Vợ mất bất ngờ, chồng và 3 con hóa điên, bới rác tìm thức ăn

19-10-2018 13:17:20

Sau khi người vợ qua đời, bốn bố con nhà ông Mạo bỗng hóa điên. Hàng ngày mấy bố con cứ lang thang, ai cho gì thì ăn cái đấy, không thì bới rác tìm cái bỏ mồm.

Một thời đầm ấm

Tìm về làng Yên Xá, xã Phan Đình Phùng, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên hỏi thăm gia đình có bốn người điên thì ai cũng biết. Gia đình ông Mạo là hiện thân của những đau khổ, bất hạnh cùng cực trên đời.

Chúng tôi được một đám trẻ đang chơi trò trốn tìm ở đầu ngõ dẫn tới tận cổng nhà ông Mạo. Thế nhưng, những đứa trẻ chỉ nhà ông "Mạo điên" rồi ù té chạy vì "chúng cháu sợ lắm!".

Vừa đến cổng nhà ông Mạo, đập vào mắt chúng tôi là một công trình “kiến trúc” được dựng bằng củi mục án ngữ ngay trước cửa nhà. Cất tiếng gọi nhưng tuyệt nhiên không thấy ai trả lời. Một người hàng xóm cho biết: “Nhà này toàn người điên, họ có biết gì đâu mà gọi. Thế cô chú đến có việc gì?”

Sau khi nói về mục đích đến của chúng tôi, người hàng xóm này đã mời chúng tôi sang nhà của mình.


Từ ngày vợ qua đời, mấy bố con ông Mạo lần lượt hóa điên. Công trình "kiến trúc" bằng củi mục, do một trong những người con điên dại của ông Mạo làm

Tại đây bà Nguyễn Thị Chiền, hàng xóm nhà ông Mạo cho biết: “Công trình  bằng củi mục áng ngữ ngay trước cửa nhà này là do một trong những người con điên của ông Mạo dựng lên đấy. Khổ lắm!

Trước đây ông Mạo vốn là người bình thường, chịu khó, vợ ông là giáo viên. Vợ chồng có tới 5 người con nên cuộc sống vất vả. Hàng ngày sau giờ lên lớp, vợ ông Mạo phải đi làm cỏ thuê để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống, tuy không dư giả nhưng trong căn nhà nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười".

Phát điên vì... tìm rượu để quên

Theo lời kể của bà Chiền thì tai họa ập đến gia đình ông Mạo vào năm 2011. Trong một lần đi làm đồng, vợ ông Mạo bị cảm nằm gục giữa cánh đồng, đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. "Cũng kể từ khi vợ mất, mấy bố con ông Mạo cứ thế lần lượt hóa điên”, bà Chiền cho biết.

Gia đình yên ấm bỗng chốc bị xáo trộn bởi sự ra đi của người vợ, người mẹ và đó là cú sốc cực lớn với bố con ông Mạo. Từ người hiền lành, chăm chỉ ông Mạo "đổ đốn" thành kẻ nghiện rượu và hung hăng. Có lẽ, nỗi đau mất vợ cùng những vất vả lo toan trong cuộc sống khiến ông Mạo chán chường, buông xuôi.

Tìm đến men cay để giải khuây và cứ thế ngày càng ngập chìm trong rượu. Rồi người đàn ông chân chất hiền lành ấy không bao giờ tỉnh lại nữa. Hình ảnh ông Mạo cầm chai rượu, say khướt, vừa đi vừa nói làm nhảm, bới rác tìm mồi nhắm đã trở nên quen thuộc từ mấy năm nay.


Hàng ngày mấy bố con nhà ông Mạo đi lang thang nhặt rác, ai cho gì thì ăn cái đấy. Bát thức ăn ruồi nhặng đã bu kín thế nhưng...


ông Mạo vẫn đưa lên ăn ngon lành.

“Khổ quá, nhà có 5 người con thì 3 người bị điên. Đứa con út Đỗ Thị Huyền (SN 1990) là nặng nhất, đã cho đi trại mấy năm nay rồi, hai người con lớn đã lập gia đình và ở xa thì không sao. Trong nhà bây giờ chỉ còn ông Mạo và hai người con là Đỗ Khắc Quý (SN 1985) và Đỗ Khắc Phúc (SN 1988) ở. Ba bố con đều bệnh tình nặng.

Họ sống cơ cực lắm, bát đũa nhà chùa cho, mấy bố con cũng đập hết đi, mỳ tôm các nhà hảo tâm đến tặng họ chỉ ăn sống, hoặc lấy mỗi gói muối ăn vã rồi vứt mỳ đi", bà Chiền xót xa kể.

Bới rác tìm cái bỏ mồm

"Thằng anh Đỗ Khắc Quý thì suốt ngày lang thang ngoài đường nhặt rác, xin ăn, gặp ai nó cũng cười hềnh hệch, nhà nào có cỗ nó cũng đến ngồi ngoài cổng chờ “ăn chực”. Có hôm tôi đi ngang qua quán phở bắt gặp nó ôm cả cái thùng rác người ta dùng để đổ phở thừa của khách, cứ vừa chạy vừa bốc ăn. Chắc vì đợi lâu quá người ta không cho nó cái gì vào bụng nó, giờ nghĩ lại mà thấy xót xa", bà Chiền xúc động.


Anh Đỗ Khắc Quý đang nằm ở một góc nhà cười một mình.

Theo bà Chiền, trước đây anh Quý từng đi làm công nhân xây dựng ở Sài Gòn từ năm (2006-2009). Sau khi trở về quê, anh đi làm cho một công ty may gần nhà rồi bỗng dưng đổ bệnh và không tỉnh táo nữa. "Thằng Quý phát bệnh, rồi thằng Phúc, ông Mạo... cả nhà cứ tự dưng hóa rồ dại cả”, bà Loan, cũng một hàng xóm nhà ông Mạo chia sẻ.

"Phúc cục tính lắm, trước đây nó (Phúc) cứ đứng ở ngõ chửi bới, cầm gạch đá ném người đi đường, khiến nhiều người sợ hãi không dám đi qua. Có lần nó đụng phải mấy thanh niên ở làng khác thế là hai bên xảy ra xô xát, nó bị đám thanh niên đánh cho một trận “no đòn” may mà có hàng xóm can ngăn.

Sau lần đấy, nó không còn dám ra đường ném người đi đường nữa nhưng suốt ngày cầm dao. Đi ngủ cũng ôm lấy con dao, ra đường cũng cầm dao múa may quay cuồng… nó chỉ cần dao múa máy thế thôi nhưng không dám chém ai", ông Chiến, hàng xóm nhà ông Mạo cho biết.


Anh Đỗ Khắc Phúc, người được cho là hung hăng và đi ngủ cũng cầm dao

Sau một hồi lâu thuyết phục, cuối cùng chúng tôi cũng nhờ được ông Chiến làm người “bảo kê” dẫn chúng tôi vào tận bên trong thăm nhà ông Mạo.

Vừa bước vào căn nhà, đứng trên nền gạch đá hoa mà mùi hôi tanh bốc lên nồng nặc bởi quần áo lâu ngày chưa giặt, cộng với đủ thứ đồ ăn hôi thối ruồi nhặng bu kín giăng kín nhà. Ông Mạo đang nằm dưới gầm giường đang nhai miếng mỳ tôm sống.

Không còn ai khổ hơn!

Thấy chúng tôi, ông Mạo mắt trợn trừng, giật giọng: “Mày là thằng nào?”. Ánh mắt đầy sự hung hăng. “Đây là phóng viên, ở trên Hà Nội về, muốn giúp đỡ gia đình nhà ông, để yên cho họ làm”, ông Chiến, người dẫn đường cho chúng tôi lên tiếng trấn an.


Bên trong căn nhà, ngổn ngang rác bẩn, nhiều thứ mùi khó chịu

Trao đổi với PV, ông Vương Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng (Mỹ Hào, Hưng Yên) cho biết: “Hoàn cảnh nhà ông Đỗ Khắc Mạo thuộc diện đặc biệt khó khăn, ở xã này không có hoàn cảnh nào khó khăn hơn".

Theo ông Toàn, từ ngày vợ mất, mấy bố con ông Mạo “hóa điên” hết lượt. "Nhà ở thì bẩn thỉu, bên trong không còn cái gì lành lặn, đều bị hỏng hóc hết. Phía UBND cũng thường xuyên quan tâm, đã rất nhiều lần cử người đến sửa sang dọn dẹp lại nhà cho bố con ông Mạo. Nhưng được vài hôm, họ lại phá nát bươm", ông Toản chia sẻ.


Ông Vương Văn Toàn, phó chủ tịch UBND xã Phan Đình Phùng (Mỹ Hào, Hưng Yên) chia sẻ với PV


Xem thêm :Hoàn cảnh khốn khổ đến bần cùng của bà cụ 88 tuổi mù lòa nuôi đứa con điên dại

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN //