Gửi những người con gái đã từng bị tổn thương đến điên dại
Tôi biết khi bạn dành hết những năm tháng thanh xuân, những gì tốt đẹp nhất, cả niềm tin và tình yêu của mình cho người con trai ấy, đến khi họ ra đi sẽ để lại nỗi đau, sự mất mát lớn lao đến nhường nào.
Nhưng hãy đứng dậy và sống tốt đi, bởi lẽ dù bạn có đau khổ, có tự dày vò bản thân mình đến mức nào thì chàng trai ấy cũng không quan tâm đâu, họ bận vui vẻ bên tình mới rồi.
Còn nếu bạn cố chấp, hay bạn không dám tin vào sự thật, vẫn còn biện minh cho người bạn yêu, thì tôi kể cho bạn nghe câu chuyện của chính tôi rồi bạn sẽ tin thôi.
Năm 17 tuổi chúng tôi yêu nhau, một tình yêu với khởi đầu trong sáng và đẹp đẽ biết bao, tuổi học trò cùng đạp xe đón đưa, trao nhau những bức thư tình vội vã, những món quà bé nhỏ. Năm tháng đó chúng tôi nghèo tiền bạc vật chất nhưng lại giàu về thời gian về sự vô tư của những cô cậu học trò.
Ngày vào đại học, bắt đầu cho chuỗi ngày yêu xa, chúng tôi đã từng ôm nhau khóc, đã từng vì nhau mà hứa hẹn, khoảng cách và thời gian tưởng chừng sẽ chẳng thể nào chia cắt chúng tôi.
Tôi còn nhớ mỗi lần được gặp nhau là cả đêm trước đấy sẽ hồi hộp đến mất ngủ, sẽ suy nghĩ xem cùng anh đi đâu làm gì với 2 ngày nghỉ ít ỏi gần nhau.
Chuyện tình buồn khi người con trai dứt áo ra đi chẳng một lời xin lỗi. Ảnh minh họa
Tôi còn nhớ mình hạnh phúc thế nào khi trông thấy anh đứng trước cửa phòng trọ một cách bất ngờ, đã không kiềm lòng được mà lao đến ôm anh như thế nào.
Tôi còn nhớ mỗi lần gặp lại rồi phải xa nhau cảm giác buồn tủi ra sao. Những tháng năm đại học xa cách chúng tôi vẫn cùng nhau vượt qua, cùng nhau cố gắng.
Vậy nhưng ngày anh ra trường, không đợi được tôi...
Những cuộc gọi thưa dần, có chăng chỉ là vài câu nói vội vàng, với hàng ngàn lý do để biện minh. Tôi vẫn ngây thơ tin rằng anh bận công tác, bận đi làm, anh đang phấn đấu để lo cho tương lai của chúng tôi.
Bỗng một hôm, có một người con gái khác tìm đến tôi, nói rằng tôi đã là người cũ đừng làm phiền tình yêu của họ nữa. Tôi hỏi và anh lại biện minh, lại nói rằng chỉ là người ta muốn phá hoại, muốn xen vào tình cảm của chúng tôi.
Tôi nghe và tin anh, nhưng rồi niềm tin cũng không giúp tôi giữ được tình cảm này, kỉ niệm 7 năm bên nhau là ngày anh cho tôi biết lòng người tàn nhẫn tới mức nào.
Anh quyết định chấm dứt với tôi, anh nói vì anh chán, vì tình cảm đã nhạt rồi.
Câu chuyện tình buồn khiến cô gái ngã gục trong đớn đau. Ảnh minh họa
Khoảng thời gian đầu, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi không tin vào sự thật, tôi tự trách mình rất nhiều, mọi sai lầm là do tôi đã khiến anh chán, là tôi không biết cố gắng.
Tôi tự làm đau mình tới mức bạn bè phải đưa đi trị liệu tâm lí, phải bảo lưu để điều trị và đó là năm cuối rồi.
Nhưng mọi chuyện chẳng dừng lại đó, khi tôi phát hiện ra người con trai tôi yêu bằng cả trái tim ấy có người mới trước khi chia tay tôi hai tháng trời.
Cảm giác lúc đấy là gì ư? Không gì cả, tôi đã chết lặng đi, anh không hề để tâm đến tình cảm bao nhiêu năm bên tôi, anh vẫn rất vô tư thể hiện tình yêu của mình, mặc cho mọi người vẫn nói, vẫn khuyên anh đừng làm gì kích thích tôi, lúc đấy tôi đang điều trị tâm thần anh biết mà?
Và lần này tôi lại sai nữa khi biết thêm quá nhiều chuyện. Hoá ra bắt đầu từ khi đi làm anh đã thay đổi rồi, anh có thêm những mối quan hệ được đặt tên là lợi dụng, giữa tiền bạc và nhu cầu, anh đã phản bội tình yêu của chúng tôi một cách tàn nhẫn.
Sau tất cả, những gì anh để lại cho tôi, là một trái tim vỡ vụn, và những người con gái bên cạnh anh tìm đến làm phiền tôi, anh không một lần nói với tôi về sai lầm. Anh không một lần đứng ra bảo vệ tôi, khi ấy tôi trầm cảm và vẫn ngu ngốc yêu anh.
Cô gái ạ. Tình yêu của tôi kết thúc như vậy đấy!
Giờ đây tôi đã tự mình đứng dậy sau những vết thương của mối tình đầu, tôi bắt đầu đi học lại, tham gia cùng bạn bè nhiều hơn. Tình yêu trong tôi giờ đã chết và tôi chỉ muốn sống cho mình cùng những người thân bên cạnh.
“Tình yêu suy cho cùng chỉ là một câu hứa nên lắm kẻ quên".
(Chia sẻ của một thành viên trên trang NEU Confessions).