Cụ U90 khóc thét vì già tuổi, già râu mà một số chỗ không chịu nghỉ
Đã 20 năm nay, cụ 90 làm đủ cách để dìm "cái của nợ" ấy xuống. Nhưng càng tập thể thao thì ông lại càng khỏe mạnh, dẻo dai, "cái của nợ" càng trỗi dậy, dầy vò ông.
(ảnh minh hoạ)
Hiên ngang chống ba toong đi trên đường, bỗng dưng ông Hải dừng phắt lại, đeo khăn bịt mặt, ngó nghiêng xuôi ngược, không thấy người "khả nghi", ông vội vã rẽ vào một ngõ nhỏ, đi một đoạn rồi chui vào một cánh cửa...
Ông Hải là lẻn vào một phòng khám nam khoa mà ông đã tia sẵn nhiều ngày nay. Ông vò mái tóc bạc phơ, kém chút nước mắt ròng ròng than thở với bác sĩ.
Số là ông Hải năm nay đã 81 tuổi, đã có chắt gọi bằng cụ. Vợ ông vẫn còn khỏe mạnh, con cháu cũng khôn lớn, phương trưởng. Ông chẳng có gì phàn nàn nếu như luôn có nỗi bức xúc khó nói.
Hồi trẻ, ông Hải sống lành mạnh, không bia rượu, tập thể dục đều đặn nên đến giờ đã ngoài 80, ông vẫn còn khỏe mạnh, săm sắn. Dù tóc bạc phơ nhưng chỉ là "già tóc, già râu" chứ một số chỗ lại không chịu già. Cứ độ dăm bữa, nửa tháng "cái của nợ" ấy lại ngay ngắn chào cờ, ông làm thế nào nó cũng không chịu nghỉ.
Nói ra càng dài dòng. Vợ ông cùng tuổi, hồi trẻ cũng đẹp gái, khỏe mạnh. Đời sống tình dục của hai vợ chồng đều "hô mưa hoán vũ", đều đặn tuần đôi ba bận, cho dù đã sinh 3 con. Nhưng đến độ 50 thì vợ ông "chào thua", ông có vận động thế nào bà cũng không chịu "chiều". Bà lấy lý do rằng bà đã hết đàn bà, hết nghĩa vụ, đã lên chức bà, đã đi chùa thì làm cái chuyện ấy “xấu hổ, con cháu cười chê”.
Thế là ông chưa đến tuổi nghỉ hưu thì "cái ấy" của ông đã bị treo giò. Ông buồn bực lắm mà không biết làm thế nào. Ngoài 60 tuổi, ông cũng có "đánh du kích" được mấy lần với một cô góa chồng ở gần nhà. Nhưng rồi sau này cô sợ con biết, cũng lại rút lui. Ông lại lần nữa ngậm ngùi sống đời "chiếu chăn vắng lạnh".
Là cán bộ Nhà nước, con cái cũng có chức có quyền nên ông cũng không dám công khai mắt đi mày lại với ai. Vì thế, đã 20 năm nay, ông đã làm đủ cách để dìm "cái của nợ" ấy xuống, tập thể thao, chơi chim, chơi hoa. Nhiều lúc giữa đêm ông còn mò dậy chạy mấy vòng hồ ở gần nhà. Những tưởng đã có thể "chót đời" chịu đựng đến lúc "gân hết máu".
Nhưng càng tập thể thao thì ông lại càng khỏe mạnh, dẻo dai, "cái của nợ" càng trỗi dậy, dầy vò ông. Tụ tập với một số ông bạn, nghe các ông rủ rê "cô nọ", "thím kia", ông lại càng "dậm dựt". Trong một lần chạy quanh bờ hồ rồi ngồi nghỉ tại quán nước, ông Hải quen cô hàng nước chừng 45-50 tuổi. Nhìn mặt thì cũng nếp nhăn ngang dọc nhưng được cái thân hình phốp pháp.
Cô lúng liếng khen ngợi ông phong độ, khí chất “thanh niên 30 cũng chẳng có khí chất được như anh”, khiến ông gai hết cả người. Lúc lấy tiền, cô còn ngả người, vô tình bộ ngực đầy đặn lại cọ vào đùi ông. Vậy là “khí chất” của ông Hải lên vùn vụt. Chỉ cần cô hàng nước cười thêm cái nữa, ông đã dắt xe theo cô ấy vào nhà nghỉ.
(ảnh minh hoạ)
Thế rồi, tháng tháng đôi lần, ông Hải “vun vén” tiền bạc, sức lực để đến chỗ cô hàng nước. "Cô ấy rất yêu tôi, chết mê chết mệt khoản ấy của tôi" - ông Hải vẫn không quên chốt thêm. Nhưng được nửa năm, “thằng nhỏ” của ông xuất hiện các vết ban đỏ, nổi hạch cứng hai bên bẹn. Ông bôi thuốc mỡ không khỏi mà ở tay cũng bắt đầu có vết loét. Cuối cùng ông phải đi khám.
Bác sĩ chỉ liếc mắt đã bảo sẽ phải làm thêm xét nghiệm nhưng chẩn đoán ban đầu có thể ông Hải bị giang mai. Ông Hải bật dậy khỏi ghế gầm lên: "Đồ khốn nạn. Nó bảo tôi là ở quê mới lên, là người trong sạch, thật thà đâu".
Sau này, dò hỏi thêm 1 số ông bạn cũng có sở thích chạy quanh bờ hồ, ông Hải mới biết hóa ra có đến 5-7 ông đều là "người tình duy nhất" của cô hàng nước. Tiền lương hưu vợ lĩnh, ông Hải cũng chẳng có khoản quỹ đen nào để lấy tiền chữa bệnh.
Ông Hải muối mặt, ngửa tay xin tiền con trai để chữa bệnh, trong lòng ngậm đắng nuốt cay. Ông thề sau đợt này dù "cái của nợ" vẫn không chịu hưu thì ông cũng cho nó treo giò vĩnh viễn.