Anh có vợ rồi, sao còn nói yêu em?
Lúc đó sao chúng mình trẻ con thế anh nhỉ? Tận 24 tuổi đầu rồi, yêu nhau tận 8 năm trời, vậy mà chỉ một tiếng không hợp, nói chia tay vậy là chia tay thật. Và bây giờ ta là gì của nhau?
"Vợ anh vừa mới sinh". Đây là câu nói lãng mạn nhất sau một đêm hạnh phúc mà anh có thể dành cho em sao? Vợ chồng anh không biết đặt tên nào khác ngoài M - cái tên mà em và anh đã từng nói là sẽ đặt cho con của chúng ta sao? Anh có thấy em đáng thương không? Anh có vợ rồi, sao lại còn nói yêu em?
Chúng mình yêu nhau từ những năm cấp 3, chẳng có ngày tháng xác định nào cả, cứ thích thì thích thôi! Lên Đại học, cả hai cùng đỗ vào một lớp, cùng một trường, cùng đi học, cùng ôn bài, cùng lang thang các ngóc ngách Hà Nội, cùng ăn mì tôm suốt mấy tháng để dành tiền đi miền Nam vi vu đây đó.
Chúng mìnhi từng hứa, học xong sẽ cùng nhau cố gắng kiếm thật nhiều tiền, để được cưới sớm, được cùng nhau vào Nam mua một căn nhà nhỏ rồi trang trí thật nhiều đèn sợi. Hai đứa sẽ mua một con chow chow đặt tên là B. Nếu có con trai sẽ đặt tên H, còn con gái sẽ đặt tên M. Anh nhớ không?
Nỗi lòng người thứ ba có ai hiểu thấu?
Anh có nhớ tụi mình đã từng chờ đợi rất lâu để đc xem Fast 7 không? Phim công chiếu tận 2 năm rồi đấy. Lần đó anh có đi xem không?
Anh có nhớ quán bà Tư không? Cái quán mà tụi mình hay đến hồi 12 ấy. Bà mất vài tháng rồi, anh có đến thăm bà chưa?
Anh có nhớ Mũi Né không? Chỗ mà bọn mình trượt cát ấy. Anh bị rớt mất usb ở đấy, nhiều hình tụi mình lắm, hai đứa tiếc đứt ruột. Vậy mà nó nằm trong balo em này, trong cái ngăn giấu tiền bí mật của bọn mình ấy. Em không trả anh đâu.
Cả em nữa, anh có nhớ em nhiều không?
Hôm trước gặp lại nhau, em chỉ muốn ôm anh thật chặt, thật lâu, không bao giờ buông ra nữa. Lúc đó mình trẻ con thế anh nhỉ? Tận 24 tuổi đầu, yêu nhau tận 8 năm, vậy mà một tiếng không hợp, nói chia tay vậy là chia tay.
Cô gái là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người yêu cũ
Lúc đó em đợi mãi chẳng thấy anh xin lỗi, đợi mãi, đợi mãi... Em cũng chẳng nhớ mình đợi đến bao lâu nữa. Gặp lại anh em vui lắm. Anh ôm em, em vui lắm.
Em còn nghĩ, không sao cả, thật ra ngôn tình có thật đấy. Yêu nhau, xa nhau, cuối cùng lại về với nhau. Vậy mà…
Những dòng này em viết cho anh lại với tư cách là một kẻ thứ ba, một kẻ tội lỗi đáng kinh tởm, một kẻ dám ngủ với chồng người khác khi vợ anh ta vừa mới sinh.Em đau lắm.
Em không biết phải làm gì nữa. Sao anh cưới vợ nhanh thế? Em con gái còn chẳng sợ ế, vậy anh sợ gì chứ? Sao hôm cưới anh không mời em? Không nói cho em biết? Để em lại làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy!
Em yêu anh, nhưng vợ và con anh thì sao đây? Sao anh không trốn em như hơn 2 năm qua anh đã làm? Sao lại xuất hiện?
Em sai rồi. Lúc đó em không nên chia tay anh.
Anh cũng sai rồi. Lúc đó anh phải tin rằng chúng ta hợp nhau lắm chứ.
Chúng ta sai rồi. Nếu còn yêu, chúng ta không được chia tay!