Xinh, nấu ăn giỏi, công việc ổn định, nhưng đã gần 30 tôi vẫn ế chỏng chơ vì quá... lùn
Người ta có câu "nhất lé nhì lùn". Con gái lùn thế này cũng không phải dạng vừa đâu. Lấy loại này về để nó ngồi lên đầu mình hả? Mà sau đẻ con lại một mẩu như thế thì chột giống.
Tôi vẫn luôn nghĩ chỉ cần bản thân mình cố gắng thì sẽ khỏa lấp được mọi khuyết điểm. Từ bé đến lớn tôi đều chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tôi cũng khá xinh xắn vì có nước da trắng trẻo nên hồi cấp 2 có nhiều bạn nam tỏ ý thích tôi. Hồi đó trẻ con nên tôi cũng không để ý nhiều, chỉ quan tâm học hành cho tốt, nhưng tôi cũng ý thức được mình cũng có sức hút nhất định với bọn con trai.
Vậy nhưng càng lớn, tôi càng thấy mình như tụt lại vì chiều cao quá khiêm tốn, chỉ có... 1m45. Trong khi xung quanh tôi ai cũng lớn vụt lên, cao ráo, mảnh khảnh thì tôi cứ thấp bé mãi. Tuy có chút tự ti nhưng tôi vẫn tin chiều cao không ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ của tôi.
Lên đại học, tôi có người yêu. Anh cao 1m73 - không quá cao nhưng khi đứng cạnh nhau, chúng tôi vẫn như đôi đũa lệch. Anh khen tôi dễ thương, đáng yêu, lại khéo tay, hay nấu nướng. Tôi rất hạnh phúc vì có người nhìn ra được những điểm tốt của tôi.
Yêu nhau được 4 tháng, anh dẫn tôi giới thiệu với hội bạn thân của anh. Bạn anh ai cũng mang theo người yêu, cô nào cô nấy đều chân dài, da trắng, mặt xinh. Họ cũng hỏi và nói chuyện với tôi vui vẻ. Đang ăn thì tôi có điện thoại của mẹ, phải vào nhà vệ sinh để nghe cho đỡ ồn.
Chuẩn bị bước ra thì tôi nghe thấy ở ngoài có tiếng 2 người con gái nói chuyện với nhau.
- Này người yêu thằng Hải (tên người yêu tôi) mặt mũi thì cũng tạm mà lùn vãi. Chắc nó chỉ đứng đến ngực tao.
- Ờ thằng Hải trông có đến nỗi nào đâu mà chọn người yêu như dở hơi.
Nghe những lời đó tôi uất nghẹn cả họng, nhưng lại chỉ biết đứng im đó chờ họ đi để ra ngoài.
Sau bữa ăn hôm đó thấy tôi trở nên trầm lặng, anh cũng gặng hỏi nhưng tôi nói không sao cả. Thế nhưng trầm trọng hơn là tôi gặp phải sự phản đối quyết liệt từ gia đình anh. Sau khi mang tôi về giới thiệu, bố mẹ anh đã tỏ ý không ưng tôi. Mẹ anh còn nói với anh: "Người ta có câu "nhất lé nhì lùn". Con gái lùn thế này cũng không phải dạng vừa đâu. Lấy loại này về để nó ngồi lên đầu mình hả? Mà sau đẻ con lại một mẩu như thế thì chột giống."
Lúc đầu anh không chịu, vẫn nhất định yêu tôi. Nhưng áp lực từ gia đình, bạn bè anh khiến chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cuối cùng không chịu nổi nữa đành chia tay.
Từ đó đến nay, tôi vẫn chưa có thêm được mảnh tình nào dù có rất nhiều người tán tỉnh tôi qua mạng bởi thấy tôi qua ảnh cũng xinh xắn. Vài người tôi thấy nói chuyện hợp nên hẹn gặp ở ngoài. Nhưng nhìn thấy tôi cùng chiều cao như thế họ đều tỏ thái độ lạnh nhạt rồi không liên lạc nữa. Có người còn buông lời phũ phàng luôn: "Ôi trời, nhìn ảnh tưởng em cao lắm. Đúng là không thể tin vào ảnh trên mạng được!"
Cứ thế, giờ tôi đã gần 30 tuổi, công việc có, nhan sắc có, đảm đang, khéo léo có, chỉ duy nhất chiều cao thì không, nên giờ đường tình duyên cứ mãi lận đận. Mà càng lớn tuổi, tôi càng khó có thể so bì được với những thế hệ sau vừa xinh, vừa cao ráo. Làm sao tôi có thể tìm được người yêu thương mình thật lòng đây?