Vụ hoa hậu - đại gia: Dù người thắng là ai, cả hai cũng đều tổn thất
Nhiều người đang dõi theo phiên tòa xét xử vụ kiện giữa đại gia Cao Toàn Mỹ với hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cùng tâm trạng háo hức, hồi hộp như thể xem một vở kịch đầy kịch tính.
Thông tin về phiên tòa tràn ngập trên mặt báo và mạng xã hội. Nhưng thú thực, tôi không quan tâm nhiều lắm. Điều tôi chờ chỉ là phiên tòa khi nào kết thúc, và phán quyết cuối cùng của tòa là gì? Chỉ vậy thôi là đủ.
Bởi tôi cho rằng, nghe thêm những thông tin, tình tiết mà cả hai bên đưa ra, chỉ khiến mình tăng thêm những sự bức xúc, khinh bỉ dành cho cả hai phía và một số người liên quan. Suốt từ đầu phiên tòa đến nay, tôi chỉ ấn tượng với con số 16,5 tỉ. Con số ấy với tôi có thể được coi là “điểm mấu chốt” của vấn đề. Nó cũng là dữ liệu để đánh giá được phẩm giá của các bên liên quan.
Phải nói ngay rằng, con số 16,5 tỉ ấy là con số quá lớn với phần đông người dân Việt Nam, nhất là những người trẻ. Chắc chắn, khi ở thời hoàng kim của mình, Cao Toàn Mỹ cũng không bao giờ dám coi đây là số tiền nhỏ. Cậu ta chắc chắn cũng chẳng dám coi số tiền ấy mất đi chỉ nhẹ như cái chớp mắt, hoặc tặc lưỡi nghĩ là do “đen đủi” mà thôi.
Dù sao, đó cũng là số tiền mà vị đại gia trẻ tuổi này phải bỏ biết bao công sức, trí tuệ ra mới kiếm được nó. Vì vậy, khi quyết định gửi trao số tiền ấy cho một người con gái ngoài vợ con, người thân của mình, chắc hẳn, cô gái ấy phải có vị trí đặc biệt quan trọng.
Hoa hậu Phương Nga bị Cao Toàn Mỹ kiện
Hay nói cách khác, cậu ta phải dành cho người con gái ấy tình cảm lớn lao biết nhường nào. Nó không thể giống với những lần rút tiền ra “boa” cho các em nhân viên ở các tụ điểm vui chơi như ta thường thấy trên phim ảnh, nói về thói ăn chơi của các thiếu gia, công tử.
Số tiền 16,5 tỉ này, ngoài để lấy lòng người đẹp, chắc chắn phải có sự gửi gắm gì đó lớn lao hơn, kiểu như để cùng chung một lý tưởng, mục đích gì đó chẳng hạn.
Còn với hoa hậu Phương Nga, mặc dù có nhan sắc, học vấn, địa vị, trí tuệ, gia đình cũng không đến mức nghèo khó, nhưng phải nói thật, số tiền 16,5 tỉ kia vẫn là con số quá lớn với cô. Tất nhiên, cũng lớn với cả triệu người phụ nữ khác, khi bỗng nhiên được sở hữu một số tiền “khổng lồ” mà trong mơ cũng chưa dám mơ tới như thế.
Điều quan trọng nhất là cách cô có món tiền đó có xứng đáng không? Người ta nhìn cô khi đưa tiền với thái độ thế nào? Chắc chắn những điều ấy, cô không hề để ý. Ngay cả đến giờ phút này, khi nhìn cô tự tin mỉm cười trước tòa, tôi nghĩ cô vẫn chưa nghĩ đến số tiền ấy nó sẽ kéo cái “giá” của cô xuống đến mức nào.
Phải nói ngay rằng, mặc dù số tiền mà hoa hậu sở hữu là quá lớn.Nhưng, nếu đó thực sự là “hợp đồng tình yêu” như nhiều người gọi, dựa trên các chứng cứ và những lời khai của hai bên được chắp vá lại, thì tôi lại thấy nó… quá rẻ.
16,5 tỉ ấy, chia ra cho 7 năm, với một người gắn mác hoa hậu như Phương Nga, nó chẳng hề lớn chút nào. Nhìn cách Ngọc Trinh kiếm bạc tỉ chỉ trong một thời gian tính bằng ngày, dù Ngọc Trinh chẳng có được cái danh hiệu như của Phương Nga, sẽ đủ thấy điều đó.
Có người đã thẳng thắn cho rằng, khi chấp nhận cái hợp đồng tình yêu, với mức giá ấy, hoa hậu đã tự biến mình thành “món hàng” phục vụ ông chủ. Cô chỉ là công cụ tình dục, không hơn không kém. Mà nếu so sánh với giá của những người làm công việc đó chuyên nghiệp, tính ra, hoa hậu có vẻ còn bị… trả rẻ hơn nhiều những “gái gọi” cao cấp khác.
16,5 tỉ đồng ấy là số tiền quá lớn đối với cả hai bên, cả lúc bắt đầu mối quan hệ, đến thời điểm hiện tại. Nhưng có vẻ, giá trị của đồng tiền lại tỉ lệ nghịch với giá trị danh dự, nhân phẩm của người sở hữu nó. Người bỏ tiền ra là đại gia Cao Toàn Mỹ những ngày qua đã hứng chịu biết bao lời lẽ khinh bỉ nhất từ dư luận, cả đồng giới và khác giới.
Ngay cả vợ của anh ta, cũng dành cho chồng những lời lẽ khinh miệt nhất. Đúng là cậu hèn thật. Đành rằng "của đau con xót", "đồng tiền đi liền khúc ruột". Nhưng, bỏ ra cả núi tiền theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng để mua trái tim người đẹp, hòng có được những phút ái ân, vậy mà sau bao năm, giờ lại trơ tráo chối bỏ tất cả, thậm chí còn nói rằng “đã từng ở cùng khách sạn nhưng ngủ khác phòng” thì quả là hèn. Hèn và trơ trẽn, lưu manh nữa.
Cao Toàn Mỹ trong phiên tòa
Kiện người phụ nữ mình từng mê đắm ra tòa, chỉ vì tiền, đã là điều đấng nam nhi xưa nay ít làm, giờ lại không dám thừa nhận mình từng mê đắm và có những phút giây thăng hoa cùng họ, thật không còn gì để nói nữa.
Có lẽ, đây cũng là cái giá cho kẻ nghĩ rằng bỏ tiền ra là mua được cả trái tim người đẹp. Có lấy được tiền về, thì vẫn lỗ rất nhiều so với những thứ vừa mất đi sau những ngày kiện tụng. Chỉ thương cho người phụ nữ là vợ anh ta, chắc cô ấy là người đau đớn nhất, tủi hổ nhất. Sau đó là những người đã từng ngưỡng mộ, coi anh ta như “soái ca” của lòng mình.
Còn cô hoa hậu kia, chứng kiến cách cô thản nhiên đối mặt trước dư luận, mỉm cười trước ống kính máy quay, kể vanh vách những chi tiết trong “hợp đồng tình yêu” bằng giọng điệu tự tin, như thể mình bán được món đồ đúng giá, mới thấy, cô dù có thể đáng thương thật, nhưng nói là đáng nể hoặc đáng trân trọng thì không ít người sẽ tự xấu hổ với lòng mình. Trong câu chuyện này, cô cũng là người chơi, chính là người cùng đặt ra luật lệ cho cuộc chơi của mình. Đáng tiếc cho cô, vì cô đã chọn sai người chơi nên giờ mới bẽ bàng đến thế.
Cái kết cuối cùng của phiên tòa thế nào, chắc giờ thật khó lòng đoán trước. Nhưng, tôi nghĩ rằng, dù chiến thắng có thuộc về ai, thì cả hai cũng đều là những người bị “mất giá” trong mắt dư luận. Sợ nhất là bây giờ, việc của họ là bằng mọi cách để chiếm giữ được số tiền ấy, còn việc giá trị của mình thế nào trong mắt dư luận, họ chẳng thèm để ý, quan tâm.