Vì một câu nói của hàng xóm, chồng giận dữ đưa vợ con đến trung tâm xét nghiệm ADN
Người đàn ông rất hối hận vì những nghi ngờ vô lí khiến cho tình cảm bố con bị sứt mẻ. Anh ra sức chuộc lỗi với vợ, với con bằng cách quan tâm, chăm chút hơn. Thế nhưng, mọi việc lại trở nên tồi tệ vô cùng…
LTS: Đây là những câu chuyện có thật của nhân viên làm việc lâu năm tại một trung tâm xét nghiệm ADN nổi tiếng. Những câu chuyện này khiến nhiều người bất ngờ bởi những tình tiết quá đỗi tréo nghoe, trái ngang, cay đắng...
Nỗi bức xúc của người đàn ông khi làm xét nghiệm ADN
Tôi nhận được điện thoại của khách hàng xin hẹn gặp sau giờ hành chính, vì chị muốn cả người chồng của mình cùng đến văn phòng Trung tâm Phân tích ADN để làm việc trực tiếp. Tôi ngồi đợi, gần tối mới thấy họ đi hai chiếc xe máy đến từ hai hướng khác nhau.
Người vợ có vẻ khá bức xúc còn ông chồng không giấu nổi sự bực bội trên nét mặt. Sau khi nghe tôi tư vấn, họ đã chọn phương án lấy mẫu máu và yêu cầu tôi đến lấy mẫu tại nhà để đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.
Tối hôm sau tôi đến ngôi nhà của họ trong một con ngõ nhỏ. Bước vào cửa, tôi khá bất ngờ khi thấy đông đủ cả ông bà nội ngoại, hai vợ chồng họ cùng hai đứa con trai, ngoài ra còn có ba người em nữa đã có mặt ở đó.
Người chồng lừ mắt nhìn thằng bé thứ hai rồi quay sang nói với vợ: “Tôi hỏi cô lần cuối cùng: nó có phải con tôi không? Nếu cô nói thật tôi sẽ bỏ qua, chấp nhận cảnh cá vào ao ai người ấy được, khỏi cần làm xét nghiệm. Đừng để đến khi có kết quả, cháy nhà ra mặt chuột thì cô và nó phải lập tức ra khỏi cái nhà này”.
Người vợ cố kìm cơn xúc động, đáp lại: “Cả nhà đã thống nhất mời cán bộ của Trung tâm xét nghiệm đến đây thì cứ để cô ấy lấy mẫu mang đi thử, kết quả như thế nào khoa học sẽ chứng minh. Tôi không làm gì khuất tất mà phải xấu hổ với cha mẹ, họ hàng và các con tôi”.
Chỉ tội nghiệp thằng bé, tự dưng lại bị rơi vào trung tâm của sự nghi ngờ, xích mích giữa bố mẹ. Đúng là nếu chỉ nhìn bề ngoài, nó không hề giống bố và anh trai một chút nào, gương mặt thanh tú, nước da trắng trẻo và thân hình cao ráo trong khi người bố lại thấp đậm, da ngăm đen, mặt đầy góc cạnh.
Sau mỗi câu chuyện xét nghiệm ADN là gia đình tan vỡ. Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy hơi lo ngại khi biết nó đang học lớp 11, đúng vào độ tuổi dậy thì, tâm lí đang biến đổi phức tạp, có thể rất dễ bị tổn thương từ những điều bất thường trong cuộc sống.
Tôi cẩn thận lấy máu của người bố trước rồi quay sang đứa con, động viên nó: “Cháu chịu khó một chút nhé, cô sẽ làm nhanh thôi”. Nó gật đầu, không hề tỏ vẻ khỏ chịu nhưng trong đôi mắt đã nhuốm nhiều nét u uẩn. Tôi ghi đầy đủ thông tin của khách hàng rồi niêm phong mẫu, hẹn sau bốn ngày sẽ quay lại trả kết quả.
Liên tục trong mấy ngày chờ kết quả, tôi phải nhận những cuộc điện thoại gọi đến từ người chồng, anh muốn giãi bày nỗi bức xúc với tôi về việc quyết định làm xét nghiệm để xác định cha con với đứa bé.
Ám ảnh nỗi nghi ngờ về đứa con thứ hai
Anh kể lại cách đây 16 năm, trong khoảng thời gian anh đi trao đổi học tập tại nước ngoài thì vợ mang thai, sau đó sinh con trai thứ hai, lúc thằng bé được hơn ba tháng tuổi anh mới được về nước. Cả nhà anh rất vui mừng vì cùng lúc đón nhận hai niềm vui, anh về làm việc ở cơ quan cũ lập tức được đề bạt lên phó giám đốc và lại có thêm cậu con trai kháu khỉnh.
Thằng bé càng lớn càng khôi ngô, đi bên cạnh bố khiến không ít người trầm trồ khen ngợi, có người buột miệng nhận xét: “Thằng bé đẹp trai quá, khác hẳn bố…”.
Mới đầu anh rất vui vẻ tự hào khi thấy “con hơn cha”, nhưng rồi những lời khen lại thành sự trêu chọc quá đà, một số bạn bè anh lúc trà dư tửu hậu thường nửa đùa nửa thật rằng có khi anh phải xem lại giống má của mình, không khéo lại chỉ là kẻ “tráng men” còn thằng khác nó đã “đúc cốt” trước rồi.
Nghe nhiều những câu như thế, anh bỗng thấy chạnh lòng và bắt đầu để tâm quan sát thằng bé để so sánh với thằng anh. Tuy là hai anh em nhưng vẻ ngoài của chúng rất khác nhau, ngay cả tính cách cũng có phần trái ngược dù cùng được nuôi dạy trong một môi trường.
Anh dò lại thời gian mình đi học và thời gian vợ sinh con, tính toán thật kĩ thì thấy hình như thằng bé ra đời sớm hơn dự kiến, trong khi thằng anh đủ 9 tháng 10 ngày. Mối nghi ngờ của anh ngày càng tăng lên khi thấy vợ có vẻ quan tâm, chăm chút đứa con nhỏ hơn thằng lớn. Mỗi khi nó làm gì trái ý, anh nhắc nhở quát mắng thì chị lại ra sức dỗ dành, an ủi nó chứ không tỏ ra nghiêm khắc như với thằng anh.
Cười ra nước mắt vì chuyện xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa
Qua nhiều ngày suy nghĩ, anh đã thẳng thắn hỏi vợ về đứa con thứ hai tại sao lại quá nhiều nét khác biệt so với anh, nếu trong quá khứ chị có lầm lỗi gì thì chỉ cần thành thực thú nhận, anh sẽ bỏ qua và giữ im lặng để bảo toàn danh dự cho cả hai người, điều anh cần nhất là sự trung thực từ phía chị.
Nghe xong chị rất ngỡ ngàng, không ngờ bao nhiêu năm sống với nhau mà anh lại có những suy nghĩ kì cục như vậy. Chị cảm thấy bị xúc phạm vì nỗi nghi ngờ không có căn cứ của anh, đã khóc rất nhiều khi tâm sự với mẹ chồng, muốn bà chia sẻ và có lời khuyên răn anh.
Khi bị mẹ gọi về nói chuyện, anh lại càng thêm tức tối, cho rằng chị đã bày mưu lôi kéo mẹ chồng về phía mình để che giấu tội lỗi theo kiểu “gái đĩ già mồm”. Cuộc sống trong gia đình mỗi ngày lại càng thêm nặng nề, anh hay cáu gắt vô cớ, nhất là trở nên hờ hững, lạnh nhạt với đứa con thứ hai, thậm chí anh còn tỏ rõ thái độ ghét bỏ nó.
Cho đến đỉnh điểm là một hôm thằng bé mải đi đá bóng về muộn khiến cả nhà phải chờ cơm, vừa nhìn thấy bộ dạng lấm lem, nhễ nhại mồ hôi của nó, anh gầm lên: “Thằng ranh, chỉ được cái ăn chơi phá phách là tài. Con tao không có loại vô dụng như mày”.
Thằng bé chết sững như bị ăn một cái tát trời giáng vào mặt, bỏ cơm tối lên nằm lì trong phòng. Mấy ngày sau anh nhất quyết bắt vợ cùng đến văn phòng của tôi để xin làm thủ tục xét nghiệm cho ra ngô ra khoai.
Những “sóng gió” không ngờ sau khi nhận được kết quả
Ngày có kết quả, tôi mang đến tận nhà anh và lại chứng kiến cảnh cả gia đình đầy đủ nội ngoại như lần trước ngồi đợi sẵn. Anh nghiêm giọng bảo tôi: “Cô đưa kết quả đây để tôi tự tay bóc ra”. Anh chuẩn bị sẵn một cái kéo, lạnh lùng cắt mép phong bì, mở to bản kết quả ra xem. Mọi ánh mắt đều hướng vào anh với vẻ hồi hộp cao độ, chỉ có chị là thản nhiên như không, tay nắm chặt lấy tay đứa con nhỏ.
Sau khi xem kĩ phần kết luận: đúng là cha con, anh lặng lẽ đặt tờ phiếu xuống bàn, không nói một câu đi thẳng lên gác. Tờ giấy được truyền tay nhau, ai cũng muốn xem thật kĩ, chị ôm chặt lấy đứa con òa khóc vì được minh oan nhưng lại thấy quá tủi thân. Tôi xin phép ra về sau những lời cảm ơn của gia đình họ. Cuối cùng thì kết thúc có phần tốt đẹp, tôi mong cho anh chị sẽ trở lại những ngày tháng êm ấm hạnh phúc trước đây.
Gia đình tan nát, con cái hư hỏng chỉ vì chuyện xét nghiệm ADN. Ảnh minh họa
Không ngờ một tháng sau chị đến tìm tôi với vẻ mặt thất thần, mái tóc dường như bạc đi mấy phần, đôi mắt thiếu ngủ đỏ hoe. Chị kể cho tôi nghe phần tiếp theo của câu chuyện. Sau khi có kết quả xét nghiệm, anh đã rất hối hận vì những nghi ngờ vô lý khiến cho tình cảm bố con bị sứt mẻ, anh ra sức chuộc lỗi với chị, với con bằng cách quan tâm, chăm chút hơn.
Nhưng thằng bé thì ngược lại, nó bỗng trở nên ngang bướng, khó bảo mỗi khi anh muốn gần gũi con. Nó không muốn ở nhà mỗi khi có bố, thường tụ tập với đám bạn trong đội bóng đá có những đứa đã bỏ học, lêu lổng suốt ngày ngoài đường.
Trên lớp, cô giáo thường nhắc nhở chuyện học hành của nó ngày càng chểnh mảng, sa sút, có tuần nó nghỉ học liền mấy buổi không xin phép, cô giáo phải gọi điện mời phụ huynh đến trường trao đổi. Anh phải muối mặt nghe cô giáo thông báo tình hình học tập của con, hứa sẽ về nhắc nhở bảo ban cháu.
Về nhà, anh không kiềm chế được cơn tức giận, đã nặng lời mắng mỏ con, không ngờ nó đứng phắt dậy trừng mắt nhìn lại bố, gào lên: “Ông không cần phải chửi bới nữa. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này cho khuất mắt ông. Ông đã từng bảo con ông không có loại vô dụng như tôi còn gì…”. Rồi nó đùng đùng bỏ đi, mặc cho chị chạy theo khóc lóc khuyên nhủ.
Chị đưa cho tôi đọc tin thằng bé nhắn từ tối hôm trước: “Mẹ đừng đi tìm con. Con không muốn ở căn nhà có ông ta nữa. Khi nào thành đạt con sẽ về gặp mẹ sau”. Chị bảo hơn một tuần nay gia đình chị náo loạn hết lên vì bổ nhào đi tìm thằng bé. Lo nhất là nó đi theo đám bụi đời, không có tiền lại đi ăn trộm ăn cắp, rồi biết đâu còn bị lôi kéo nghiện hút thì tàn đời.
Chồng chị giờ đây như người mất trí, phóng xe máy suốt ngày sục sạo vào các ngõ ngách, tụ điểm chơi bời của đám thanh niên để tìm con, tối về lại ngồi gục xuống bàn ôm đầu rên rỉ: “Con ơi, bố đã hại con rồi…”.
Chị ngừng lại lau nước mắt, nghẹn ngào bảo tôi: “Không ngờ chị lại khốn khổ thế này em ạ. Chưa làm xét nghiệm thì bị chồng nghi ngờ, giờ có kết quả rõ ràng thì gia đình lại tan nát, con cái thành hư hỏng”.
Tôi khuyên chị cố gắng bình tĩnh, có thể nhờ cơ quan an ninh giúp đỡ tìm con về và khuyên nhủ cháu dần dần. Thật khó lường hết được những chuyện xảy ra phía sau những cuộc đi tìm sự thật từ AND, tôi chỉ biết cầu mong gia đình chị sớm vượt qua sóng gió để trở lại cuộc sống bình yên.
(Còn nữa)