Nghe lời mẹ cưới gái nhà giàu, tôi vẫn "dày mặt" xin tình cũ "yêu lại từ đầu"
Tôi ước ngày xưa tôi đừng nghe lời mẹ bỏ rơi em. Phải chi tôi mạnh mẽ và quyết liệt hơn thì bây giờ đâu có mất em mãi như này, câu chuyện tình buồn của tôi đâu có thê thảm như này.
Tôi quen và yêu em vào năm 4 đại học. Cả 2 chúng tôi đều rất yêu nhau. Nhưng chính tôi, một thằng đàn ông nhu nhược đã làm cho mối tình ấy trở thành một câu chuyện tình buồn.
Em là cô gái ngoan ngoãn, dễ thương, có cố gắng rất nhiều. Lúc mới vào Hà Nội học, em thường vừa đi học vừa đi làm đến tối mặt để phụ giúp gia đình. Bố em mất sớm, một mình mẹ em gồng gánh nuôi con với hai bàn tay trắng.
Gia đình em tuy không khá giả gì nhưng tôi yêu cái tâm của em. Em lương thiện, biết yêu thương người khác, cái tôi rất phục ở em là sự phấn đấu bền bỉ và đức tính kiên định của em.
Em tuy là mối tình thứ 2 của tôi nhưng là người tôi yêu thương nhiều nhất. Ở em, tôi thấy được hình ảnh người vợ tương lai của mình, em sẽ là người vợ tuyệt vời và mẹ của những đứa con tôi.
Em hy sinh vì tôi nhiều lắm, em nói em muốn ở cạnh tôi suốt đời, muốn sinh con cho tôi, yêu thương bố mẹ tôi và mong tôi sau này sẽ yêu thương mẹ và 2 đứa em cô ấy.
Chuyện tình buồn khiến cô gái vô cùng đau khổ. Ảnh minh họa
2 đứa yêu nhau rất nhiều, còn hứa cùng nhau cố gắng để tôi sẽ đón em về gia đình tôi sớm. Tôi luôn nói với lòng mình sẽ mang lại cho em cuộc sống tốt hơn và yêu thương em cho đến bạc đầu mới thôi.
Chúng tôi yêu nhau như thế suốt 5 năm, tôi đưa em về ra mắt gia đình, định bụng là sang năm sẽ cưới em.
Nhưng không ngờ, mẹ tôi thấy em gia cảnh khó khăn nên mẹ tôi ngăn cản chúng tôi quen nhau. Bà nói “Con nhỏ nghèo hèn đó mày cưới về để rước nghèo vào thân à, chúng mày chia tay ngay”.
Gia đình tôi thì tôi phải tự nhận là rất giàu, nhà mặt phố, bố làm to không thiếu thứ gì. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình thiếu thốn sự cảm thông của mẹ tôi như thế, tôi thấy mình bất lực hơn bao giờ hết.
Khi em biết chuyện em khóc rất nhiều nhưng lại chưa lúc nào rời bỏ tôi. Nhưng tôi đâu biết em giấu chuyện mẹ tôi gọi cho em và miệt thị em bằng nhưng lời lẽ nặng nề, mục đích của bà là bắt em chia tay tôi.
Bà muốn tôi lấy vợ giàu có chức quyền để sau này còn cậy nhờ gì đó được, nhưng biết bao giờ tôi mới tìm được người như em.
Tôi thương em rất nhiều nhưng tôi cũng rất mỏi mệt, chán nản vì phải mâu thuẫn và cãi nhau với mẹ hằng ngày. Bà luôn muốn tôi chia tay em, tôi hỏi ý em thì em lại không muốn rời bỏ tôi.
Hiếu và tình khó quá tôi biết làm gì. Sau 1 năm thuyết phục mẹ tôi bất thành, tôi chán nản và chia tay em dù còn yêu em nhiều.
Tôi thấy em khóc rất nhiều, đau đớn tiều tụy rồi gầy đi trông thấy. Nhìn em nhợt nhạt mà lòng tôi xót quá nhưng tôi biết làm gì bây giờ. Cuối cùng tôi đã dứt khoát bỏ em đi.
Chuyện tình chia ly khiến chàng trai ôm nỗi ân hận day dứt. Ảnh minh họa
Một thời gian sau mẹ tôi có giới thiệu cho tôi vài cô gái nhà rất giàu, bố mẹ cũng ông này bà kia. Tôi đều không đồng ý, tôi và bà cãi nhau rất nhiều, tôi mệt mỏi quá đành chiều lòng bà lấy một cô nhà cũng ở Hà Nội giàu ngang ngửa gia đình tôi.
Tôi cứ ngỡ rồi chuyện cũng lắng xuống nhưng tôi nhìn cô vợ hiện tại của tôi thì tôi lại liên tưởng đến em, tôi luôn nghĩ về em.
Vợ tôi thì nhà giàu nên tính tiểu thư, muốn gì cũng kì được mới thôi, ngày nào cũng tô son trét phấn rồi đi bar nhảy nhót với lũ bạn, không chăm lo cho hạnh phúc gia đình, còn cãi lời và lớn tiếng với bố tôi.
Tôi không yêu vợ tôi hiện tại vì nhìn cô ta không giống một người vợ chút nào, hư đốn đua đòi. Bọn tôi cưới nhau mà không chút tình yêu nào.
Bây giờ tôi lại nhớ về em, tình yêu đó tôi cứ tưởng là đã lắng xuống nhưng giờ tôi mới chợt nhận ra là chưa bao giờ tôi quên em cả. Nếu bây giờ em là vợ tôi chắc gia đình tôi hạnh phúc lắm vì em rất biết vun vén cho hạnh phúc chúng tôi.
Tôi ước ngày xưa tôi đừng nghe lời mẹ bỏ rơi em. Tôi thấy có lỗi với em rất nhiều, phải chi ngày xưa tôi mạnh mẽ và quyết liệt hơn thì bây giờ đâu có mất em mãi như này.
Ngày nào tôi cũng say mèm cả, công việc tôi bỏ bê hết, tôi giờ chả biết mình cần gì. Tôi giờ chỉ mong em quay lại với tôi, tôi chắc chắn sẽ tự mình cưới em, không cần gia đình nữa.
Em giờ 28 tuổi rồi, vẫn chưa có chồng, tôi nghe kể hình như em cũng không yêu ai sau đó, chắc em tổn thương nhiều lắm.
Chuyện tình buồn khiến tôi đau khổ, phải chi em quay về với tôi, tôi thật là một thằng khốn nạn, chỉ biết lo bản thân mình mà bỏ em cô đơn 1 mình. Liệu em có cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu cùng em không? Tôi phải làm sao đây? “M. ơi em cho anh một cơ hội lần này được không?”.
Nguồn: NEU Confession