Nhận cú tát trời giáng khi 'trả treo' mẹ chồng về lời nói 10 năm trước vào ngày cưới
Tôi nhắc lại câu nói của bà 10 năm trước trong ngày cưới của tôi. Bà đã từng nói rằng bà không trao vàng cho con dâu, chỉ trao cho con gái. Vậy cớ sao bây giờ tôi phải trao tiền cho mẹ chồng?
10 năm trước, tôi lên xe hoa về nhà chồng với ước mơ sẽ có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, viên mãn.
Năm đó, tôi mới 24 tuổi, làm việc cho một salon cắt tóc, gội đầu. Chồng tôi lúc đó làm việc cho xưởng mộc của bố mẹ chồng. Nhà chồng tôi khi đó có xưởng mộc làm ăn khá phát đạt. Lúc về nhà chồng làm dâu, tôi đã không được lòng nhà chồng. Mẹ chồng chê tôi làm công việc “nhạy cảm”, phải gặp gỡ nhiều người, nhà tôi lại nghèo, không tương xứng với nhà chồng.
Bị nhà chồng phản đối, tôi nhiều lần buông tay vì cảm thấy không xứng với chồng. Nhưng chắc do duyên số ràng buộc nên cuối cùng, tôi vẫn về nhà anh làm dâu. Ngày cưới, nhà chồng tổ chức đón dâu với đoàn xe hơi dài dằng dặc. Thấy tôi được gả về nhà giàu có, ai cũng khen tôi số hưởng, chắc cả đời sẽ được sống trong nhung lụa.
Trong lễ thành hôn, bố mẹ tôi có trao cho con gái 1 chiếc kiềng vàng, lắc tay làm của hồi môn. Tuy nhiên, khi về đến nhà chồng, mẹ chồng chẳng trao quà gì cho tôi cả. Bà cũng không buồn chụp ảnh lưu niệm với hai vợ chồng mà chỉ làm mọi thứ qua loa cho xong.
Thấy có người họ hàng hỏi han mát mẻ: “Bà Tâm (mẹ chồng tôi) chưa thấy trao gì cho con dâu trong ngày cưới.” Mẹ chồng đáp trả bằng một câu mà 10 năm rồi tôi không thể quên: “Nhà này không có tục trao vàng cho con dâu, chỉ trao cho con gái".
Câu nói ấy đủ thể hiện tình cảm mà bà dành cho tôi. Tôi biết vậy nhưng cũng ngậm đắng nuốt cay, cố gắng làm tròn bổn phận. Năm con trai tôi 3 tuổi thì biến cố ập đến. Bố chồng tôi bị bắt trong 1 vụ buôn lậu gỗ và bị kết án 10 năm tù. Xưởng gỗ nhà chồng tôi buộc phải đóng cửa.
Chồng tôi không làm xưởng gỗ nữa mà chuyển qua làm cơ khí. Đó là thời gian vô cùng khó khăn với chúng tôi. Có những lúc chồng tôi không có việc, cả nhà tôi chỉ trông cả vào đồng lương làm việc ở salon của tôi. Sau đó, tôi với chồng hùn tiền tiết kiệm, vay mượn thêm để mở xưởng cơ khí.
Sau 10 năm ở bên nhau, trải qua nhiều khó khăn, thiếu thốn, chúng tôi đã tự mua được đất, xây được nhà. Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn không xóa bỏ ác cảm với tôi. Tôi vì thế mà hạn chế tiếp xúc với bà.
Đầu năm nay, em trai chồng tôi làm ăn thất bát, nợ nần mấy tỷ, bị xã hội đen đuổi giết, ngân hàng đến lấy nhà. Em dâu đưa con về nhà ngoại, trong khi mẹ chồng dọn đến nhà vợ chồng tôi ở tạm. Mẹ chồng nói vợ chồng tôi đưa bà ít tiền để hỗ trợ em trai chồng trả nợ. Tôi không đồng ý.
Tôi nhắc lại câu nói của bà 10 năm trước trong ngày cưới của tôi. Bà đã từng nói rằng bà không trao vàng cho con dâu, chỉ trao cho con gái. Vậy cớ sao bây giờ tôi phải trao tiền cho mẹ chồng?
Chồng tôi thấy vậy đã tát tôi một cái rất mạnh. Anh mắng tôi thù lâu, nhớ dai, chuyên đã qua bao nhiêu năm vẫn còn để bụng. Tôi với chồng cũng vì chuyện này mà cãi vã, không nhìn mặt nhau mấy ngày. Chồng mắng tôi ích kỷ, hẹp hòi nhưng anh lại không hiểu được cảm xúc của tôi khi bị mẹ chồng khinh bỉ, ghẻ lạnh suốt từng ấy năm trời.
Theo mọi người, tôi làm như vậy có quá đáng hay không và tôi nên làm gì lúc này?