Giáo viên không biết đọc biết viết vẫn giảng dạy nhiều năm
Giáo viên này gặp “khó khăn rất lớn trong việc viết chữ” cũng như gặp vấn đề với việc đọc và hiểu các bài kiểm tra viết.
Theo The Sun, Faisal Ahmed gặp “khó khăn rất lớn trong việc viết chữ” cũng như gặp vấn đề với việc đọc và hiểu các bài kiểm tra viết.
Tuy nhiên, ông Ahmed vẫn được chương trình đào tạo giáo viên Teach First đánh giá là đạt tiêu chuẩn và được cử tới giảng dạy bộ môn nghiên cứu kinh doanh tại trường Thomas More Catholic. Đây là một trường trung học chất lượng cao tại Wood Green, phía Bắc London. Teach First nhận được khoản chu cấp hàng triệu bảng Anh mỗi năm nhằm tuyển chọn các giáo viên chất lượng cao cho các ngôi trường tại nước này.
Vị hiệu trưởng nhà trường bắt đầu nghi ngờ năng lực của ông Ahmed sau khi ông này tham gia một cuộc họp vào đầu học kỳ. Ông Ahmed nói với vị hiệu trưởng rằng mình mắc dyspraxia (chứng khó phối hợp động tác) và “không thể viết lâu hơn vài phút vì bị đau”.
Vụ việc “vỡ lở” vào năm 2016 sau khi ông Ahmed tức tối xin thôi việc và kiện trường Thomas More Catholic vì phân biệt đối xử với người tàn tật. Tuy nhiên, theo thông tin The Sun thu thập được từ phiên tòa, ông Ahmed đã bị xử thua cuộc. Tổ chức Teach First sau đó cũng thừa nhận không thông báo chi tiết về chứng bệnh của ông Ahmed với nhà trường.
Trước đó, từng có thầy giáo không biết đọc vẫn giảng dạy ở Mỹ. Từng làm thầy trong suốt 17 năm, nhưng mới đây ông John Corcoran đã chia sẻ một sự thật không ai ngờ tới: do khiếm khuyết bẩm sinh, ông không có khả năng đọc, viết như người khác.
Ông John Corcoran. Ảnh: ALAMY
Theo đài BBC, ông John Corcoran sinh trưởng tại bang New Mexicos (Mỹ) những năm 1940 và 1950 trong một gia đình có 6 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông vào đại học và trở thành thầy giáo vào những năm 1960. Ông đã đứng lớp trong suốt 17 năm.
Bí mật về chuyện không biết đọc, không biết viết chỉ mới được ông chia sẻ gần đây. Ông chia sẻ: "Tôi chưa bao giờ viết lên bảng và cũng không có bài giảng nào được in ra trong lớp học của tôi. Chúng tôi đã xem rất nhiều phim vào thảo luận rất nhiều.
Tôi đã nhớ mọi chuyện đáng sợ như thế nào. Tôi thậm chí chí không thể đọc danh sách điểm danh học trò. Tôi phải yêu cầu các em đọc rõ lại tên mình để tôi có thể biết tên chúng.
Tôi luôn phải nhờ 2 hoặc 3 em học trò mà tôi phải để ý tìm kiếm trước, những em có khả năng viết và đọc tốt nhất trong lớp, giúp tôi việc đó. Các em là những trợ giảng của tôi. Các em đã không nghi ngờ gì về tôi. Chẳng ai lại nghi ngờ giáo viên của mình bao giờ.
Một trong những nỗi sợ lớn nhất của tôi là các cuộc họp khoa. Mỗi tuần chúng tôi có một cuộc họp và trong các cuộc đó, trong lúc mọi người thảo luận về một vấn đề nào đó, hiệu trưởng sẽ yêu cầu một người lên tóm tắt các ý tưởng lên bảng.