Chúng mình đã lạc mất nhau rồi sao?
Nếu như... nếu như lúc ấy anh ra gặp thì em sẽ bỏ tất cả mà ở cạnh anh. Thế nhưng cuối cùng thì anh đã giận, đã ghét em thật rồi...
Anh, người con trai bỏ tất cả mọi thứ để trở về bên em mà lại bị một đứa không ra gì như em bỏ rơi.
Giờ này chắc anh còn giận và ghét em lắm, em đúng là đứa con gái không biết hưởng phúc, cũng không có đủ dũng cảm gặp lại anh, nhớ quá cũng chỉ dám đợi đến khi say mềm mới cho phép bản thân nghĩ tới anh.
Em và anh bằng tuổi, 2 gia đình quen biết nhau từ bé, hai đứa sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Hồi bé 2 nhà hay đùa là lớn lên sẽ cho 2 đứa lấy nhau, em vẫn còn nhớ những câu trêu đùa như vậy.
Rồi gia đình em có biến cố, chuyển về nơi khác và chúng mình cũng quên mặt nhau. Chỉ nghe người lớn nhắc chuyện lúc bé, biết là đã từng thân thiết như vậy.
Lên tới Đại học, em có người yêu, yêu nhau 3 năm thì bị bạn nam kia cắm sừng. Từ đó em khép mình, cho tới khi anh xuất hiện.
Lúc đó anh đang du học, chúng mình nói chuyện hàng ngày, nhìn mặt nhau hàng ngày qua điện thoại. Rồi anh cũng ngỏ lời muốn lo cho tương lai của em, muốn hàn gắn vết thương cũ cho em.
Bỏ hết sự nghiệp ở bên đó trở về Việt Nam, nhất quyết tìm việc gần chỗ trọ của em để có thể gần em nhất. Thế nhưng đời không như mơ khi mà mẹ anh ra sức ngăn cản em.
Chuyện tình buồn khi người con gái quay lưng bước đi
Chắc đến hết đời em cũng không quên được ánh mắt mẹ anh nhìn em khi bắt gặp em cũng ra sân bay đón anh. Em không hiểu bỗng dưng 2 gia đình thân thiết từ nhỏ mà giờ mẹ anh lại phản ứng như vậy ngay sau bao năm gặp lại.
Mãi về sau em mới biết, thì ra gia đình em không cơ bản, không phải gia đình gia giáo và bố lấy mẹ khi đã đổ vỡ mộtlần trong hôn nhân.
Mẹ anh bắt đầu ra sức ngăn cản, nói với bố mẹ em rằng, em đang lợi dụng và đã phá hoại tương lai của anh, nếu không về nước anh đã có cơ hội tốt ở bên đó.
Mọi chuyện bắt đầu rắc rối hơn khi cả 2 bên gia đình đều phản đối, bố mẹ em thì tự ái khi thấy con gái bị phản đối như vậy.
Thời gian ấy thực sự rất mệt mỏi với cả 2, khi mà chứng kiến cảnh anh loay hoay với công việc mới, bỗng dưng bản thân em thấy ghét.
Em lo cho anh từ chỗ ở, đồ dùng trong nhà cho tới cách đi lại, ăn mặc như thế nào cho phù hợp. Hàng ngày đi làm đã căng thẳng, tối về phải lo lắng từng chút cho anh, lúc đó em đâm ra hay cáu gắt, cảm giác như đang chăm cho một đứa trẻ mới bước chân vào đời vậy (vì từ nhỏ anh chỉ biết học, mọi việc trong nhà đều có mẹ và bà lo hết).
Cáu gắt nhiều lần cùng với áp lực gia đình, em yêu cầu anh dừng lại. Tất nhiên anh không đồng ý, thời gian đầu điên cuồng tìm em, còn em thì luôn tránh mặt dù 2 đứa trọ gần nhau, em cố đi làm về thật muộn, sáng đi làm thật sớm để không gặp anh.
Khoảng 1 tháng như vậy, anh bỏ cuộc. Tuần trước đi ăn uống cùng mọi ng trong công ty, em cố tình uống thật say, về nhà mang đống đồ anh tặng chạy sang tìm gặp để trả. Nếu như... nếu như lúc ấy anh ra gặp thì em sẽ bỏ tất cả mà ở cạnh anh, nhưng cuối cùng thì anh đã giận, đã ghét em mà không ra gặp.
Đó là câu chuyện tình buồn phải không anh? Chúng mình... đã gặp nhau đúng thời điểm, đúng người nhưng không có phận, xin lỗi anh... thật nhiều.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions