Băng cướp khét tiếng đất Cảng: Tướng cướp bị tiêu diệt bởi anh dân quân lóng ngóng
Vốn là đặc công, bắn súng hai tay, nhiều lần giỡn mặt với lực lượng truy bắt tinh nhuệ nhưng kẻ cầm đầu băng cướp họ Phạm chẳng thể ngờ mình lại mắc mưu và chết bởi phát đạn của anh dân quân cầm súng còn lóng ngóng...
LTS: Đến bây giờ nhiều người dân ở Hải Phòng, đặc biệt là dân huyện Thủy Nguyên và vùng lân cận vẫn chưa thể nào nguôi ký ức hãi hùng về băng cướp nhà họ Phạm, từng giết người không gớm tay, nã đạn như vãi trấu vào bất cứ ai hồi đầu thập niên 80.
Trộm được lượng lớn vũ khí từ một kho quân khí, lại xuất thân từ lính đặc công, toán cướp ác mộng lộng hành và đã gieo rắc không biết bao nhiêu tang thương cho người vô tội, kể cả lực lượng truy bắt. Và, trong lịch sử đấu tranh chống tội phạm cướp giật Việt Nam thì chắc chắn chưa từng có một toán cướp nào mà lực lượng truy bắt phải dùng đến hỏa lực mạnh là súng B40 để tiêu diệt.
Giả làm đặc công đánh lừa lực lượng truy bắt
Ngôi làng nơi băng cướp khét tiếng Phạm Văn Động trú ngụ
Như đã thông tin ở bài viết trước, bị truy bắt, với sự hung tợn của mình, trên đường chạy trốn ra cửa biển, anh em Phạm Văn Động đã điên cuồng xả đạn vào thuyền của lực lượng truy đuổi. Khi ấy, lệnh tiêu diệt băng cướp này đã nắm trong tay nên các trinh sát cũng chẳng nề hà mà bắn tới tấp vào thuyền buồm của Động.
Bị trúng đạn, lá buồm của chiếc thuyền chở Động rách bươm như lá chuối tơi tả trong gió bão. Biết đấu tay đôi sẽ chẳng cầm cự được lâu, Động lại giở trò. Động ra lệnh cho đám tay chân ôm vũ khí nhảy xuống nước. Chúng lặn một hơi dài và chỉ nổi lên ở đám bèo lúp xúp gần đó.
Bởi cảnh giác nên khi thấy đối phương đã im tiếng súng nhưng lực lượng truy bắt chẳng dám tới gần. Một hồi lâu khi trên thuyền không còn động tĩnh gì nữa thì mọi người mới dám áp sát. Tuy nhiên, khi lên thuyền thì không thấy bóng dáng bất kỳ ai.
Đận đó, bởi quyết định truy kích gấp, nhiều lực lượng, nhiều đơn vị cùng tham gia nên chưa có sự phối hợp nhịp nhàng. Bởi thế, khi bị truy rát, băng cướp này đã dùng tài nghệ sông nước của mình mà ngoi vào bờ. Vào tới nơi, thấy mấy chiến sĩ công an đang lớ ngớ, Động đã vơ súng hét lớn: “Đặc công đây! Các ông đuổi như thế này thì làm sao bắt được nó! Chúng tôi đánh bở hơi tai mà còn chưa thấy nó đâu đây này! Các ông đuổi đằng này, đằng kia để chúng tôi!”.
Thấy Động bạo mồm như vậy, nghĩ đúng là lực lượng đặc biệt… nhà mình nên mấy chiến sĩ công an ấy đã truy kích theo hướng tay Động chỉ, còn anh em hắn thì rẽ ra hướng đường cái. Ra đến đường, anh em Động đã uy hiếp xe tải để tìm về quê nội mình bên đất Quảng Ninh ẩn náu.
Nằm im được hơn chục ngày, nghĩ đã giáp Tết Nguyên đán, công an nương tay nên anh em Động lại thò mặt ra đi cướp. Tại khu vực quanh bến phà Rừng (bến phà nối liền huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) người dân không đêm nào là không giật mình thon thót bởi những tiếng súng nổ. Anh em Động vẫn đi gõ cửa từng nhà để… trấn lột. Có vụ, sau khi vơ vét hết của cải ở một nhà dân, bởi tiếc của nên khi chúng vừa bỏ đi thì mọi người trong nhà này đã tri hô, lùng đuổi.
Thấy mọi người truy đuổi rầm rập, toán cướp hung hãn này cũng vội vã tháo lui. Tuy nhiên, vừa chạy, một tên vừa quay lại bắn cản đường những người đuổi bắt. Súng tiểu liên AK mà tên này cứ bắn tắc cú nhát một, chứ không quét cả băng như thường thấy. Kiểu nhả đạn ấy chỉ có thể ở những người “có nghề” mới có thể thực hiện. Đương nhiên, các trinh sát biết kẻ bắn những phát đạn thần sầu đó không ai khác ngoài Phạm Văn Động.
Sẵn vũ khí trong tay, băng cướp họ Phạm liên tục gây tội ác. Ảnh minh họa
Chỉ còn vài ngày nữa là đến Tết, nếu không xoá xổ ngay băng cướp này thì sẽ rất nguy hiểm bởi lợi dụng tiếng pháo trong mấy ngày xuân, chúng sẽ liên tục nổ súng, liên tục gieo rắc nỗi đau cho người lương thiện. Mệnh lệnh xóa xổ toán cướp hung hãn này bằng mọi giá trước khi tết đến, xuân sang đã được các trinh sát Công an Hải Phòng quán triệt tới từng trinh sát hình sự thiện nghệ nhất lúc bấy giờ.
Kể lại “chiến dịch” “đánh” toán cướp hung tợn này, Thượng tá Nguyễn Trọng Lộ, nguyên Phó Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng, người tham gia chuyên án này bảo, ngày ấy, anh em trinh sát ai cũng quyết tâm. Mọi người đều thề sống chết rằng nếu không xóa xổ được băng cướp này thì sẽ không về nhà đón tết.
Tướng cướp giết người không gớm tay chết bởi phát đạn của anh dân quân lóng ngóng
Phạm Văn Động ranh ma, quỷ quyệt. Với sự liều lĩnh cùng kinh nghiệm trận mạc, sông nước của mình, hắn đã nhiều lần giỡn mặt với lực lượng truy bắt thiện chiến. Bởi thế, có nằm mơ hắn cũng chẳng thể ngờ mình lại phải đền tội ác dưới tay một… dân quân, sử dụng súng còn lóng ngóng, vụng về.
Nhận được tin báo, đêm giao thừa, bọn Động, Đông, Tú sẽ về nhà để thực hiện nghĩa vụ với tổ tiên theo tục lệ địa phương, các trinh sát đã nhanh chóng “bài binh” đón lõng. Ông Đỗ Văn Nhật, nguyên Chủ tịch UBND xã Thủy Triều thời kỳ đó kể, phối hợp với “lực lượng chính quy”, dân quân xã cũng là một mũi giáp công đáng kể.
Cảnh sát hình sự Hải Phòng truy quét một băng cướp nguy hiểm
Tất cả các hướng tiến vào nhà Động đều đã được các trinh sát và dân quân mai phục. Theo như tin mật báo thì ngay lúc trời nhập nhoạng, bọn Động, Đông, Tú đã về làng. Tuy nhiên, ẩn mình từ lúc trời vừa tối nhưng tới khi lác đác đâu đó, tiếng pháo đã đì đoàng nổ mà các trinh sát vẫn chẳng thấy bóng dáng chúng đâu.
Có lẽ, cáo già, đề phòng bị mai phục, bọn chúng đã lòng vòng đâu đó nghe ngóng chứ chẳng về nhà ngay. Chỉ còn hơn chục phút nữa là thời khắc đón giao thừa, biết Động và đồng bọn đã áp sát quanh đây và nếu cứ nằm im phục kích thì chúng sẽ không bao giờ thò mặt ra nên một dân quân đã quyết định đánh động.
Hành động này là liều lĩnh, ngoài dự liệu của lực lượng truy bắt thế nhưng, đó là cách cuối cùng để dụ mãng xà rời hang.
Khi mọi người đang ruột gan như lửa đốt thì bất ngờ anh dân quân này đứng dậy, đi một mạch vào con ngõ gần nhà Động. Vừa đi anh này vừa nói lớn: “Về thôi các bố, chúng nó không về đâu! Về đón giao thừa thôi, sắp đến giờ rồi!”. Nói xong mấy câu đó, anh dân quân này rẽ ngay vào hàng rào gần đó và tiếp tục nằm chờ. Nghĩ trận địa đã lộ nên mấy chốt phục kích ở các điểm khác quanh đó đã lục tục rút lui, coi như bao công nếm mật nằm gai đã ném xuống sông xuống biển.
Kế sách liều lĩnh của anh dân quân này đã phát huy tác dụng. Khi mấy chốt vòng ngoài vừa rút thì trong lùm cây ở ngay nơi các trinh sát vừa nằm, một bóng đen từ từ xuất hiện. Bóng đen ấy tiến thẳng vào ngõ, nơi anh dân quân gan dạ kia đang ôm súng nằm chờ.
Chờ bóng đen đó tới sát người mình, anh dân quân ấy đã bất ngờ chiếu thẳng đèn vào bóng đen ấy. “Động, mày đã bị bắt!”. Vừa hô xong câu ấy, anh dân quân này đã rụng rời chân tay khi thấy bụng mình lạnh toát. Bị áp sát bất ngờ nhưng nhanh tay, Động đã dí súng vào bụng đối phương và siết cò. Một tiếng “cách” khô khốc vang lên. Đạn thối.
Tiếng gõ của kim hỏa ấy đã làm anh dân quân này choàng tỉnh. Và, với bản năng sinh tồn vốn có, anh ngửa người ra phía sau như thể bị ai đẩy ngã đồng thời siết cò súng. Súng nổ, Động cũng đổ ụp người xuống giống như thân chuối bị nhát dao sắc lẹm đốn hạ. Đường đạn hiểm xuyên từ ngực qua vai sau khiến tên đại ác chết ngay tắp lự.
Từng trò chuyện với chúng tôi về chiến công này, anh dân quân này bảo, chiều 30 tết, nhận lệnh đi “đánh giặc” của lãnh đạo xã, anh cũng run lắm. Anh em Động, Đông hung hãn thế nào thì ai cũng biết, chỉ sợ có mệnh hệ gì thì coi như xong cái tết. Nhưng vì nhiệm vụ, vì sự yên bình của xóm làng nên anh đã gác lại nỗi sợ hãi ấy.
Anh bảo, làm mâm cơm tất niên mời tổ tiên về ăn tết, anh đã thắp nhang xin tổ tiên phù hộ cho mình. Và, lời cầu khấn ấy của anh đã linh nghiệm, viên đạn mà Động nhắm vào anh bị hỏng, nếu không thì chắc chắn anh cũng theo… tổ tiên rồi.
Thấy tiếng súng nổ, đang cảnh giới cho đại ca mình ở ngoài, biết là bị phục kích, biết là Động đã sa cơ, Đông và Tú đã vội vàng tháo chạy.
Truy bắt tội phạm kịch tính hơn cả phim hành động
Anh dân quân năm xưa chỉ nơi tướng cướp khét tiếng Phạm Văn Động bị tiêu diệt
Theo lời kể của trinh sát tham gia trận đánh để đời này thì ngay sáng Mùng 1 Tết, Đông và Tú đã có mặt ở Hòn Gai (Quảng Ninh) và nhảy lên một xe uy hiếp một xe tải than để đưa chúng vòng về Hà Lầm, rồi ra cọc 8.
Tại đây, chúng đã cướp thuyền của một ngư dân rồi vọt thẳng ra vịnh Hạ Long. Đói khát, chúng lại nhảy lên một thuyền câu, bắt chủ thuyền nấu cơm cho chúng ăn, và lấy mỡ để chúng lau nòng súng.
Sau đó, chúng vét hết bánh chưng, thịt cá và cả chiếc bếp dầu của đôi vợ chồng ngư phủ, rồi cướp thêm ở 3 thuyền nữa, định tính bài vượt biển chuồn sang Trung Quốc. Thế nhưng, chúng đã tính nhầm, chưa ra khỏi vịnh thì đã thấy rất đông công an gác súng máy lên mũi xuồng tuần tiễu. Các trạm gác của bộ đội biên phòng được gài thêm tiểu liên 4 nòng, quay tứ phía đón chờ. Thấy khó bề ra biển được chúng lại đánh thuyền quay lại vịnh, và nhằm bãi sú thuộc huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) tiến vào.
Trên đường trốn chạy, như phản xạ tự nhiên, gặp thứ gì là chúng lại giơ súng ra để cướp. Cướp cả những vật mà chúng chẳng biết để làm gì.
Ôm lựu đạn đi trả thù
Lại nói chuyện anh dân quân sau khi nổ súng tiêu diệt tên trùm sỏ băng cướp đã hồn vía lên mây, chẳng cần xem chiến quả của mình mà vội vàng ôm súng súng chạy về báo cáo với… chỉ huy của mình là lãnh đạo xã Thủy Triều. Khi ấy, tại “sở chỉ huy” đặt tại nhà ông trưởng công an xã, mấy lãnh đạo xã đang giết thời gian bằng cách cùng gia chủ chuẩn bị mâm cơm để đón giao thừa.
Vừa thấy anh dân quân mặt mày tái mét ôm súng chạy tới, mọi người đã bổ nhào ra hỏi người này, người kia cùng tổ phục kích đâu. Không biết do mệt hay bởi quá sợ hãi mà anh dân quân này cứ lắp bắp “chết rồi, chết rồi” khiến mọi người ai cũng hốt hoảng. Mãi sau, khi nghe anh này nói rõ “thằng Động đã chết rồi” thì mọi người mới thở phào mừng rỡ.
Ông Đỗ Văn Nhật kể, ngay đêm đó, người nhà của Động đã ra để đưa xác Động về. Biết con mình gây nhiều tội ác, nợ máu với dân làng nên cha mẹ Động cũng không một lời trách oán. Nhưng, một người anh em của Động thì không nghĩ vậy.
Ông Nguyễn Văn Đềm, một dân quân đã tham gia vây bắt nhóm cướp này kể, ngay sáng hôm sau, tức Mùng 1 Tết, không biết nghe thông tin từ đâu, một người anh của Động đã hùng hổ vác lựu đạn đến nhà một dân quân trong xã để trả thù cho em mình. Rất may việc này đã được các trinh sát lường trước nên đã kịp thời can thiệp. Thêm nữa, khi ấy, vợ con của tên này cũng có mặt tại nhà người dân quân ấy nên hắn ta không dám liều lĩnh rút chốt lựu đạn.
Đông và Tú đã chạy về Yên Hưng. Theo các trinh sát thì cuộc rượt đuổi hai con mãnh hổ này thậm chí còn gay cấn, nhiều kịch tính hơn cả những thước phim hành động trên màn ảnh…
(Còn nữa)
Mời quý độc giả đón đọc kỳ cuối của bài viết vào ngày mai, 23/5/2017.