10 năm không được về ngoại ăn Tết, vợ xin phép thì bị chồng đánh bầm dập
Bao năm qua, mọi chuyện tôi có thể nghe anh, thông cảm với anh, nhưng riêng chuyện ăn Tết thì đến năm nay tôi không thể nào chịu đựng được nữa.
Vợ xin phép chồng về ngoại ăn Tết bị đánh bầm dập tơi tả. Ảnh minh họa
Tôi là mẫu người được nhận xét là có ngoại hình dễ nhìn, khéo léo và đang làm trưởng phòng của một công ty xuất nhập khẩu. Còn chồng tôi là một công chức nhà nước, không tài giỏi, cũng chẳng lắm tiền nhiều của, nhưng anh lại là người khiến tôi tin tưởng và muốn gắn bó cả đời.
Có một điều mà tôi không thích ở chồng đó là tính gia trưởng, thế nhưng tôi nghĩ rằng vợ chồng nên nhường nhịn nhau, “cơm sôi nhỏ lửa” thì cũng sẽ ấm êm, hạnh phúc. Bao năm qua, mọi chuyện tôi có thể nghe anh, thông cảm với anh, nhưng riêng chuyện ăn Tết thì đến năm nay tôi không thể nào chịu đựng được nữa.
Vợ chồng tôi có nhà cửa và sinh sống ở Hà Nội nhưng quê chồng tôi ở Bắc Giang, còn tôi ở Thái Nguyên. Nhà chồng có 3 người con, 2 trai, 1 gái, còn bố mẹ tôi chỉ có 2 cô con gái, tôi là chị cả, em gái du học là lấy chồng bên Nhật.
Những năm đầu, vì phận làm dâu tôi phải lo lắng chu toàn cho công việc nhà chồng và các ngày lễ Tết thì càng không thể bỏ bê được. Chính vì thế, từ khi nghỉ làm, vợ chồng tôi đều về Bắc Giang ăn Tết. Đến khoảng mùng 4, mùng 5 khi khách khứa nhà chồng đã hết, tôi mới được về quê với bố mẹ.
Ảnh minh họa
Đến năm nay, khi các con cũng đã lớn, bố mẹ ngày càng già yếu và mong mỏi cháu ngoại về ăn Tết, tôi đã nói chuyện với chồng về việc xin phép bố mẹ chồng về ngoại từ 29 đến mùng 2 Tết, thế nhưng anh nổi khùng lên và không đồng ý.
Khi tôi tỏ ra ương bướng và nói: “Anh không về thì để mẹ con em về. Đã gần 10 cái Tết em không đón giao thừa cùng bố mẹ rồi, anh phải hiểu cho em chứ”. Thế nhưng chồng tôi lại gắt lên: “Đã lấy chồng thì phải theo chồng. Lấy tôi thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện về quê ngoại ăn Tết. Nếu muốn về thì ở luôn đó, đừng về cái nhà này nữa, con để tôi nuôi”.
Khi nghe những lời đó, tôi uất nghẹn lên đến tận cổ, nhìn người chồng mình từng đầu ấp tay gối bấy lâu nay sao lại thấy bạc bẽo đến thế. Tôi nghĩ nếu lần này mình không vùng dậy thì chắc chắn suốt đời sẽ bị kìm kẹt trong cái suy nghĩ lạc hậu của anh ta. Thế là tôi vẫn nhất quyết xuống xin bố mẹ chồng và được ông bà cảm thông đồng ý.
Sau đó, khi tôi vừa bước lên phòng ngủ thì chồng tôi vội vàng lao ra, lôi tóc tôi giật mạnh rồi tát 2 cái đau điếng, thậm chí anh ta còn chạy ra ngoài vớ lấy cây chổi phang tới tấp vào người tôi. Đến khi bố mẹ chồng lên can ngăn anh ta mới buông tha.
Ngồi sụp xuống sau trận đòn roi đầu tiên của chồng kể từ ngày lấy nhau, tôi đau đớn không thể khóc được nữa. Trong cơn uất hận cùng cực, tôi đang nghĩ đến việc sẽ thu xếp công việc để đưa 2 con về quê ngoại sớm, mặc kệ mọi chuyện muốn đến đâu thì đến, bởi trong mắt tôi, người chồng ấy đã giống như người vô hình rồi.