Yêu vô tâm 5 năm, chàng trai mất đi người con gái 'từng coi mình là tất cả'
"Tôi ít gọi điện ít nhắn tin cho em, tôi nghĩ đó là bình thường bởi lẽ phấn đấu cho sự nghiệp là cái quan trọng nhưng lại không hiểu ra rằng thanh xuân của người con gái không là mãi mãi".
Chàng trai yêu vô tâm 5 năm, trong khi cô gái rất chung tình. Ảnh minh họa
Mới đây, tâm sự của một chàng trai gửi người yêu cũ với tựa đề “Đừng đánh mất người yêu bởi sự vô tâm của chính mình” được đăng tải trên diễn đàn NEU Confessions đã nhận được sự quan tâm của cư dân mạng.
Sau một thời gian đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng với 23.000 lượt thích, 2.500 lượt chia sẻ và 2.200 bình luận. Dưới đây, là nội dung của những dòng tâm sự gây bão mạng này:
“Tôi giờ đây có hối cũng chẳng kịp nữa, nhớ em ấy nhưng không tài nào gặp được. Em thay số điện thoại, khoá Facebook, tất cả những gì liên quan đến tôi em đều cắt đứt liên lạc.
Tôi và em quen nhau hơn 3 năm thì biết em thích tôi, nhưng em là kiểu người con gái có chút cổ hủ, cứ lặng lẽ đợi chờ tôi tỏ tình. Nếu như bạn thân của em không lỡ mồm trong một lần uống bia thì tôi cũng không biết đâu.
Kể từ đó tôi mới suy nghĩ lại, chú ý đến những việc em làm cho mình hơn rồi nhận ra tôi có chút tình cảm với em. Thế là tỏ tình, em đỏ mặt rồi khóc. Em sợ tôi trêu đùa nên không nhận lời, phải giải thích mãi thì em cũng đồng ý.
Tình yêu của tôi cứ nhẹ nhàng như vậy, em luôn luôn lắng nghe, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi. Rồi em và tôi đều đã ra trường đi làm. Em chọn về quê nhà để gần bố mẹ, hoàn cảnh nhà em đặc biệt nên em từng nói nếu nghiêm túc thì về quê làm việc cùng nhau. Lúc đấy tôi cũng không để tâm lắm, chỉ ậm ừ vậy thôi.
Hồi còn yêu nhau em thỉnh thoảng qua dọn phòng giúp tôi, nấu cơm rồi hai đứa cùng ăn. Em nấu ăn rất ngon, rất khéo, gần như món gì em cũng biết làm. Sinh nhật tôiem còn tự làm bánh kem mang qua phòng, bạn tôi ai cũng khen.
Ảnh minh họa
Lúc đấy tôi cậy thế em yêu tôi nhiều như vậy nên vô tâm, đôi lúc hời hợt. Có lần tôi bị tai nạn, cả đêm em chăm mình trong viện, khóc sưng cả mắt. Mẹ tôi ra gặp em mà khi về mỗi lần nói chuyện bà vẫn khen em rất nhiều.
Quen nhau 3 năm, yêu nhau 2 năm. Thỉnh thoảng cãi vã gần như em sẽ chủ động làm lành. Sau đấy tôi vào Dài Gòn làm việc, thế là yêu xa. Chính khoảng thời gian này tôi đã mất đi tình yêu đáng quý kia. Tôi ít gọi điện ít nhắn tin cho em, tôi nghĩ đó là bình thường bởi lẽ phấn đấu cho sự nghiệp là cái quan trọng nhưng lại không hiểu ra rằng thanh xuân của người con gái không là mãi mãi.
Cái gì đến sẽ đến, tôi nhận được cuộc gọi từ em nói muốn chia tay. Tôi nghĩ chắc em lại giận dỗi thôi nên không nói gì nhưng rồi một tháng hai tháng không thấy tin nhắn quen thuộc từ em. Lúc này mới điên cuồng gọi nhưng em đã đổi số, Facebook thì đã khoá.
Tôi gửi mail nhưng em không hề rep lại. Tôi đặt vé về quê ngay lập tức, tìm gặp được em thì em cười nhẹ nhàng trả lời em mệt rồi. Lời xin lỗi hay níu kéo lúc này từ tôi đã là quá muộn, chưa bao giờ tôi thấy em cười nhưng lại buồm trĩu đến thế.
5 năm bên em, thực sự tôi đã quá vô tâm. Cái gì cũng muốn nhận được từ em mà không đứng ở vị trí của em mà suy nghĩ. Em từng nói em chọn an yên, chọn về bên gia đình. Tôi đã từng là tất cả nhưng 5 năm em nhận về buồn tủi quá nhiều.
Nếu như lúc em nói lời chia tay tôi chịu suy nghĩ cho em thì có lẽ đã không đánh mất em, mất đi tình yêu mà cả đời này chắc có lẽ chẳng có người con gái nào dành cho tôi như em từng yêu tôi”.