Vì chân em không dài nên chẳng giữ được tình yêu
“Bản năng của người con gái cho em cảm nhận anh đã thay đổi. Thanh xuân của em có hạn, em không đợi được mãi khi anh cứ dần xa dần xa em”.
Anh sinh ra là con của một nhà đại gia, anh là con ngọc con vàng của bố mẹ anh. Bố mẹ anh xem anh như báu vật. Em sinh ra trong một nhà có bố mẹ làm chính trị, trong mắt bố mẹ em cũng là con ngọc con vàng.
Anh vao tận m8 còn e thấp lùn chỉ mỗi m5. E không bao giờ có suy nghĩ ta sẽ thành đôi. Nhưng rồi cái duyên cái phận đưa đẩy ta đến với nhau. Em quý anh vì anh hiền lành, thật thà, cậu ấm nhà đại gia nhưng không có tính cách công tử.
Em vẫn nhớ những ngày đầu nói chuyện với nhau, may sao hai đứa học cùng trường nên có nhiều chuyện để chém gió. Rồi anh ra trường, việc làm ổn định, anh và em vẫn tiếp tục những chuỗi ngày tìm hiểu nhau.
Lâu dần cả anh và em đã xem nhau như là một phần của cuộc sống. Chuyện sẽ không có gì khi một ngày bố mẹ anh biết. Bố mẹ anh phản đối.
Lí do là vì em lùn, còn anh cao ráo được trai vì thế hai đứa không xứng với nhau. Thêm một lí do nữa là nhà anh ở thành phố nên bố mẹ anh muốn anh cũng lấy vợ ở thành phố.
Những câu nói của mẹ anh như cắt sâu vào tâm can em "đời này thiếu gì đứa đẹp cả người đẹp cả nết mà mày phải yêu nó, mày nghĩ sao khi mày m8 mà vợ mày m5. Đi ra đường người ta lại cười cho vào mặt". "Mày lấy nó rồi đẻ con ra bằng cái phích à".
Tâm sự của cô gái khi tình yêu dang dở
Mẹ anh gây sức ép cho anh khiến anh lung lay, anh lạnh nhạt hơn với em, trong câu chữ không còn tình cảm được như trước. Mẹ anh liên lạc với em, xin em buông tha cho con bà, bà nói với em con bà xứng đáng yêu người hơn em, dù em có tốt đến mấy thì bà vẫn nhất quyết phản đối.
Bản năng của người con gái cho em cảm nhận anh đã thay đổi. Anh và em ngồi lại với nhau để nói chuyện nghiêm túc. Anh bảo em đừng suy nghĩ nhiều, anh sẽ có cách thuyết phục bố mẹ. Nhưng em cảm nhận được mỗi ngày anh đang dần xa dần xa em.
Em biết anh được mẹ nuông chiều từ nhỏ nên phần nào anh cũng sẽ chùn bước trước những lời nói của mẹ nên em không dồn ép anh, em chờ đợi. Nhưng thanh xuân của em có hạn, em không đợi được mãi khi anh cứ dần xa dần xa em.
Em sẽ sẵn sàng nắm lấy tay anh vượt qua mọi thử thách trong trường hợp anh kiên quyết và cùng em tìm cách để giải quyết. Nhưng trong trường hợp này, em thấy anh không có can đảm để bước tiếp cùng em.
Những ngày tháng qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em lựa chọn làm thủ tục đi du học. Em nghĩ mình cần đi đâu đó thật xa để quên đi những ngày tháng mình bên nhau, những đêm lạnh chở nhau đi trên những con đường đầy gió ở Hà Nội.
Để quên đi những lúc anh nắm tay em và bảo sao tay em lạnh thế, nhưng không sao, có tay anh ấm đây rồi em không phải lo; để quên đi những dự định tương lai dang dở chưa kịp làm.
Để quên đi những phút giây nói cười hạnh phúc bên nhau, những ngày em ốm anh đút cho em từng thìa cháo, dỗ dành em uống thuốc, để quên đi tất cả những ngày tháng mình từng hạnh phúc.
Hai ngày nay em biết anh cuống cuồng tìm cách liên lạc cho em, nhưng em xin lỗi. Em phải đi thôi. Em phải dứt khoát một lần, đỡ khổ anh khổ em khổ bố mẹ anh và tổn thương bố mẹ em.
Chào anh!
Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions