Trang Trần phản pháo vợ Xuân Bắc: "Đừng ngậm máu phun người!"

15-09-2017 07:34:14

Trang Trần gửi đến vợ Xuân Bắc trong tâm thư: "Tòa án lương tâm quan trọng lắm! Đừng ngậm máu phun người".

Câu chuyện vợ Xuân Bắc tố bị chèn ép đang lùm xùm trong vài ngày qua bởi sự lên tiếng của người trong và ngoài cuộc. Ngày hôm qua, cựu người mẫu Trang Trần - một sinh viên cũ của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội đã lên bảo vệ NSND Anh Tú và chê vợ Xuân Bắc là hồ đồ.

Chị Hồng Nhung - vợ Xuân Bắc

Trước những lời chê bai của Trang Trần, vợ Xuân Bắc đáp trả đanh thép. Cô cho rằng chưa dám nhận Trang Trần là sinh viên của mình. Ngoài ra, cô tiết lộ mình đã cứu Trang Trần khỏi bị đuổi học vì việc chửi và đánh cô giáo Minh Nhu. Vợ Xuân Bắc không quên hăm doạ: "Chỉ cần em nói thêm một câu nào nữa, em sẽ biết em nhận kết quả gì".

Tưởng rằng Trang Trần sẽ im lặng, nhưng mới đây cô tiếp tục lên tiếng bằng một bức tâm thư dài trên trang cá nhân. Cựu người mẫu khẳng định mình không hề đánh cô giáo Minh Nhu, cũng như không làm gì đến mức để bị đuổi học.

Không những vậy, Trang Trần còn gửi những câu gay gắt đến vợ Xuân Bắc trong suốt tâm thư, như: "Ai cũng có một lần để chết nhưng đừng nghĩ vải thưa sẽ che mắt thánh! Tòa án lương tâm quan trọng lắm! Đừng ngậm máu phun người".

Chúng tôi xin được trích dẫn lại nguyên văn bức tâm tư của Trang Trần trên trang cá nhân:

"Sơn ơi! Mày chết cũng 7 năm rồi nếu sống khôn thác thiêng mày về giúp chị ấy tỉnh hộ cái! Buổi học nhảy cha cha cha đang suôn sẻ và khi chị ấy chỉ thừa nhịp và tao chỉ nói: "Chị ơi thừa nhịp" mà bà ấy táp tao: "Không biết thì im lặng". Tao đâu im lặng bởi truớc khi đậu diễn viên sân khấu điện ảnh, tao đã biết nhảy 4 điệu cổ điển ở sàn nhảy Đông Đô cửa Nam và tao thường xuyên được Cao Minh Tiến dìu nhảy khi đi diễn ở đó, catse 50 nghìn mà. Theo mày là lý do gì để tao đánh cô Minh Nhu - một cô giáo chạy con Charly xanh lá cũ kỹ viền trắng?

Cô Minh Nhu khoảng 60 tuổi và cả đời không nói to. Lý do và động cơ? Nếu đúng như chị nói thì sao sau sự cố ấy chị lại nghỉ dạy? Nếu chị là ân nhân của tôi sao 11 - 12 năm qua tôi không bao giờ biết mang ơn chị vậy? Đơm đặt cần logic! Chỉ bấy nhiêu thôi ha là hiểu. Còn các bạn diễn viên học cùng lớp năm đó và trên dưới 1 khoá giờ đều đầu quân về các nhà hát trực thuộc quản lý của sở hay bộ gì đó, các bạn im lặng để bảo vệ chỗ ngồi và không dám dây vào chị nhưng chị phải hiểu: Toà án lương tâm mới là quan trọng nhé chị! Chị đúng hay sai chắc hẳn chị tự biết!

Tôi nhớ như in, năm đó tôi đi diễn bên Trung Quốc theo sự book show của chị Hương Cận giờ vẫn làm trên chỗ Bờ hồ gần Đài Cảm tử, nhà ở khúc gần cầu vượt ngã tư sở đó. Đi thi về ai cũng có giải khuyến khích giao lưu còn năm đó Thái Hà đoạt á khôi 1. Tôi đi Trung Quốc 1 tuần về là học cái buổi đó.

Chị chửi tôi: Đồ ngu, mấy cô người mẫu chân dài làm được gì mà thi với chả cử. Và tôi bật lại: Không ngu sao đi học? Chị mới ra trường tốt nghiệp ĐHSKĐA và hiển nhiên về làm trợ giảng môn hình thể sân khấu. Nhớ không lầm chị tốt nghiêp loại giỏi và hợp thức hóa vị trí đó nhưng tôi có quan tâm đâu.

Bằng cấp à, điều đó có quan trọng khi các bước nhảy căn bản chị còn sai thì giá trị tấm bằng nằm đâu? Chị nói chị cứu tôi khỏi bị đuổi học. Thật nực cười! Chị chơi thân với tôi ư? Hay chị nhận văn bằng một trái tim yêu thương học sinh ư? Không tin. Vì chúng ta chỉ găp nhau mới 5 tiết và chả bao giờ nói chuyện vì cả cái trường đó lũ sinh viên như chúng tôi quá rành việc: Để có ghế ngồi thì gốc nhà chị to cỡ nào.

Còn nếu một học sinh đánh giáo viên công khai trên lớp học thì nhà chị chắc ô tô toàn quốc mới xin được cho tôi học tiếp. Tôi đi học và luôn tự hào không giỏi nhất nhưng là chăm chỉ nhất. Tôi đi học và cố gắng thì khỏi bàn ok?

Còn thật sự nếu chị xin cho tôi ở lại học chứ không phải do bị tôi và thằng Sơn bạn tôi chửi nhau tay đôi với chị và câu nói tôi nhớ nhất của mình là: chị chỉ hơn tôi 4 tuổi chưa chắc trường đời chị bằng tôi nên chị không thể chửi tôi ngu được. Có ngu mới đâm đầu vào đây học. Còn thằng Sơn nói gig chắc chị quên. Mày sống khôn chết thiêng về báo mộng nha Sơn.

Các bạn của tôi - học trò của thầy - một người cha - một người anh- một người bạn nhậu lẩu lòng của chúng ta đang bị gặp tai bay vạ gió vậy tại sao lại là sự im lặng vô cảm? Nếu các bạn còn làm nghề và sợ hãi ok, còn ai không làm nghề lên tiếng khẳng định câu chuyện năm xưa? Chỉ cần sự thật thì theo chị ai sẽ tin điều chị đơm đặt cho tôi.

Tôi luôn luôn nghĩ rằng: Sống sao không thẹn lòng mình. Khi thầy của tôi có đưa ra sự gợi ý mời thầy Hoàng Dũng, Trần Đức, cô Lan Anh... cũng là tâm lý bình thường bởi những người đó là trưởng khoa, dạy nhiều năm như thầy tôi, mối quan hệ thân thiết mà... Tôi nghĩ không ai đi thi mà không mê, được gặp gỡ, được nghe nhận xét dìu dắt từ những diễn viên nghệ sĩ đình đám cả... Ai cũng mê gặp ngôi sao dù chỉ một lần.

Thân gửi chị! Ai cũng có một lần để chết nhưng đừng nghĩ vải thưa sẽ che mắt thánh! Tòa án lương tâm quan trọng lắm! Đừng ngậm máu phun người. Đời tôi đi học đánh một con duy nhất cùng lớp chính là con Lan Anh mắt một mí Hải Dương vì tội không tập trung học trong giờ tập môn kỹ thuật sân khấu của thầy Xuân Huyền. Uýnh cho nó trận đó bị kiểm điểm".

Minh Hoàng
Theo Đời sống Plus/GĐVN //