Tìm cảm hứng ái ân bằng cách giả vờ giận dỗi, vợ không lường được phản ứng lạ của chồng
Nhưng mỗi lần giận dỗi nhau vì những lý do ngớ ngẩn, mỗi khi làm hòa, chúng tôi chỉ cần đụng đến nhau là như ruộng hạn gặp mưa rào. Bao nhiêu nỗi lòng kìm nén trước đó như được dịp tuôn ra cùng với nồng đượm ái ân.
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được năm năm và có hai cô con gái xin xắn kháu khỉnh. Anh làm kinh doan bên đồ gỗ nên chúng tôi khá sung túc về mặt kinh tế. Không phải lo lắng nỗi niềm cơm áo gạo tiền, cả hai lại khá hòa hợp về mọi mặt, đặc biệt là khía cạnh chăn gối. Tất cả những điều ấy khiến hạnh phúc gia đình như được củng cố và bền vững.
Tuy nhiên sau khi sinh cô con gái thứ hai, chuyện chăn gối giữa chúng tôi không còn được nồng đượm như trước. Tôi mất ngủ thường xuyên do phải thức đêm lo cho con nhỏ. Mối bận tâm con cái khiến chúng tôi cáu kỉnh với nhau nhiều hơn. Mỗi lần giận nhau, tôi cũng không còn đủ tâm sức để ngọt ngào chiều chuộng anh như trước. Cả anh đối với tôi cũng vậy.
Nhưng mỗi lần giận dỗi nhau vì những lý do ngớ ngẩn, mỗi khi làm hòa, chúng tôi chỉ cần đụng đến nhau là như ruộng hạn gặp mưa rào. Bao nhiêu nỗi lòng kìm nén trước đó như được dịp tuôn ra cùng với nồng đượm ái ân. Những giận dỗi làm mặt lạnh của cả hai trước đó với nhau trong phút chốc tan biến như chưa từng có trên đời. Bị bỏ đói lâu ngày, giờ đây cả hai như thỏa sức bù đắp cho nhau.
Vậy là cơn giận dỗi giờ đây được tôi ngấm ngầm hiểu như một phương thức vừa để vợ chồng sau đó hiểu nhau hơn, vừa để kích thích chuyện ái ân thêm nồng đượm.
Dạo này chồng tôi dường như bận bịu hơn trước. Anh bị cuốn vào những đợt công tác triền miên. Trong thời gian đó, tôi đã tranh thủ đi thẩm mĩ viện để nâng mũi nhằm cải thiện hình ảnh giúp đẹp hơn trong mắt bạn đời. Tuy nhiên tất cả những nỗ lực của tôi anh mảy may không để ý tới.
Giận chồng vô cùng nhưng tôi biết anh vì lo cho kinh tế gia đình, hoặc cũng có thể chúng tôi chỉ chát và nhìn nhau qua webcam nên anh không để ý tới. Thế nên tôi dằn cơn giận lại.
Sau khi anh đi công tác về, mặt tôi lạnh như kem đón anh ở cửa. Tuy vẫn lo chu toàn cơm dẻo canh ngọt, nhưng tôi không còn hồ hởi bên cạnh tíu tít hỏi han chồng như trước. Tôi mệt mỏi kêu nhức đầu, rồi lên giường nằm sớm. Lòng tôi chắc mẩm sau khi cơm nước tắm rửa xong, thể nào chồng cũng chột dạ và vào làm lành với vợ. Hai con gái đã gửi về bên ngoại, chúng tôi sẽ có một đêm nhớ đời bù đắp cho nhau.
Thế nhưng mặc cho vợ "ráo nước nằm chờ", đức ông chồng yêu quý vẫn không vào giường xoa dịu an ủi hay xuống nước dỗ dành vợ như tôi dự đoán. Nửa đêm choàng tỉnh dậy, tôi quờ tay vẫn thấy trống bên cạnh. Vậy là tôi rón rén đi lò dò ra ngoài phòng khách. Anh đã đem gối và chiếc chăn mỏng ra đó đắp tạm và ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, mặc dù trong lòng vẫn vô cùng ấm ức nhưng tôi đành phải xuống nước hỏi tôi đã làm gì sai khiến anh cư xử với tôi như vậy. Ai dè anh trả lời, anh đã bắt đầu mệt mỏi vì những chiêu giận dỗi vô cớ của vợ. Nhà có hai cô con gái nhõng nhẽo đủ rồi. Anh không muốn một cô vợ ba mươi nhưng tâm tính sớm nắng chiều mưa như gái mười tám. Chuyến đi công tác vừa rồi anh đã gặp rất nhiều chuyện bất lợi. Anh về tới nhà tưởng có thể chia sẻ với vợ cho san sẻ bớt nỗi lòng. Không ngờ về tới cửa lại gặp khuôn mặt u ám của tôi như vậy khiến anh càng thêm chán nản.
Thêm nữa là chuyện nâng mũi của tôi. Dạo này việc làm ăn của anh không thuận lợi. Số tiền tôi thoải mái mang đi làm đẹp, có thể cứu anh khỏi sa lầy về kinh tế trong thời điểm hiện tại, trước khi anh có thể từ từ vực dậy.
Tôi đỏ bừng mặt khi nghe chồng nói vậy. Cứ tưởng chiêu nhõng nhẽo giận chồng để được bù đắp ái ân, ai dè "lợi bất cập hại" khiến tôi nhận hậu quả ngược thế này.
Tôi bừng tỉnh và nhận ra một điều, cũng như sử dụng thuốc, nếu chuyện bày đặt giận chồng để mưu cầu một cuộc ân ái nồng đượm bị sử dụng dẫn đến lạm dụng, thì đều mang lại hệ quả ngược sau đó.