Nỗi đau đớn ám ảnh của người vợ trẻ bị chồng dùng dao... dạy dỗ

25-11-2018 08:15:32

Thương chồng, thương con, như bao người phụ nữ khác, chị cắn răng chịu đựng để gìn giữ một mái ấm cho con. Nhưng rồi, nỗi cơ cực ấy cứ bám miết lấy cuộc đời chị. Để đến bây giờ, tuổi còn trẻ nhưng vẫn phải gằn mình bước qua hai mối tình…chênh vênh.

Hôn nhân và những ngày vật vã

Đó là quá khứ chưa xa mà chị Nguyễn Thị Thúy H. (34 tuổi) sống tại TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa phải trải qua. Có dịp gặp lại chị trong lúc chị đang làm việc, vừa xuất viện, những vết bầm tím trên khuôn mặt đã biến mất, nhưng nghe chị kể thì những vết trấn thương trên đầu thỉnh thoảng vẫn nhói lên mỗi lần trái gió trở trời.

Chị Kể: “Đó là hậu quả của những trận đòn tôi phải chịu từ người chồng thứ 2 của mình. Người chồng đã nhiều lần muốn giết vợ mà có lẽ ông trời còn thương tôi nên vẫn để tôi sống đến ngày hôm nay”.

 
Hình minh họa

Theo chị H., một đứa con trai chào đời là kết tinh của cuộc hôn nhân đầu với một người đàn ông ở Hải Phòng. Sau khi cưới chị mới phát hiện ra chồng mình bị nghiện hút. Thời gian trôi đi âm thầm, chị thương con và sống trong lời hứa của anh rằng nhất định anh sẽ vì vợ con mà cai nghiện. Những ngày chờ đợi chồng tỉnh táo cứ hoang hoải mãi, cho đến khi chị nghe tin chồng chị bị công an bắt đi vì tội sử dụng ma túy.

“Coi như duyên đã cạn, bao lần khóc lóc vật vã cũng không làm anh cảm động. Tôi quyết định dứt áo ra đi, vợ chồng tôi li dị”, chị H. nói.

Sau khi chia tay người chồng đầu tiên, chị H. trở về Quảng Ninh, xin làm hộ lý tại một bệnh viện. Tại đây, chị quen và yêu một người đàn ông tên T., làm bảo vệ tại bệnh viện này.

Quen nhau một thời gian, hai người thấy hợp nhau vì anh cũng đã qua một lần đò. Vốn thiếu thốn tình cảm, hai người lại có hoàn cảnh giống nhau, họ sớm thấu hiểu và yêu thương nhau. Vậy rồi, một lần nữa chị H. gật đầu trở thành vợ anh trong một đám cưới tổ chức đơn giản và nhẹ nhàng.

Chưa bước đi đã vướng

Trước khi đám cưới được tổ chức, anh chị gặp sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình chị. Theo lời chị kể, mẹ và chị gái tìm hiểu qua người quen, biết anh là người ăn chơi, trăng hoa nên bằng mọi giá họ phản đối quyết liệt.

“Dù mẹ và chị gái tôi phản đối gay gắt, nhưng anh T. vẫn nín nhịn bên cạnh tôi, quyết tâm không rời xa tôi. Anh ấy yêu, chiều tôi hết mực, nên tôi tin anh ấy sẽ thay đổi. Năm 2012, tôi và anh T. quyết định cưới nhau”, chị H. nghĩ lại.

Một đám cưới chóng vánh được tổ chức. Sau hôn nhân, anh chị hạnh phúc thực sự. Hàng ngày, chị chăm chỉ làm việc, với người con riêng của anh chị tận tụy chăm như chăm đứa con ruột của mình nên đứa nhỏ coi chị như mẹ đẻ. Với bố mẹ chồng, chị sống không để ông bà phải lăn tăn.

Cuộc sống hôn nhân êm ấm được 3 năm, anh bắt đầu có biểu hiện lạ. Đi làm về, lương anh không đưa cho chị như trước đây. Không những thế, anh thường xuyên uống rượu hơn trước, hay gằn hắt vợ con. Những trận đòn cũng bắt đầu từ đây mà xuất hiện.

“Có lần, anh ấy đi với bồ cả tuần không về nhà. Lần nào về là y như rằng lấy đủ mọi lí do để đánh tôi. Nhiều lúc nản lắm, tôi muốn giải thoát cho mình. Nhưng biết làm thế nào đây khi con trai anh, thằng bé coi tôi như mẹ đẻ. Mỗi lần tôi bị đánh nó lại chạy vào khóc, can không cho anh đánh tôi. Và hơn thế nữa, tôi cũng khó có thể sống được trước những lời dị nghị của dư luận….”, chị H. nấc nghẹn.

13 giờ ngày 12-9-2018, khi chị cùng một đồng nghiệp đang mua đồ thì chồng chị gọi điện báo muốn nói chuyện và đến đón.

“Anh ta nói rất nhẹ nhàng khiến tôi không một chút hồ nghi. T. chở tôi vào sâu khu nghĩa trang Hà Khẩu (phường Hà Khẩu, TP Hạ Long), nơi này không có người, không có nhà dân ở nên tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, bất an” chị nghĩ lại.

Ảnh minh họa

Tại đây T. đá, đấm, đạp liên tục vào người, vào đầu, vào mặt chị. Không dừng lại ở đó, anh ta luôn miệng mạt sát, chửi bới chị. Kinh hoàng hơn, T. lấy trong cốp xe con dao nhọn và bắt đầu cắt tóc, cắt gân đầu gối trái và bắp chân phải của vợ...

Hành hung vợ xong, T. chở chị H. về nhà, gọi điện thoại cho gia đình nhà vợ đến… làm việc.

Khi người thân nạn nhân tới nơi, anh ta vẫn tiếp tục hành hung chị khiến người thân chị H. phải gọi điện thoại nhờ Công an phường Việt Hưng can thiệp.

Công an phường có mặt, T. vẫn chưa hết hung hăng khiến công an phải điều thêm lực lượng mới giải cứu được nạn nhân và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau những ngày dài nằm viện, chị nghiệm ra một điều. Cuộc đời bình yên không phải cứ nín thinh trước những phát tát, những trận đòn...

Bình yên là biết đứng lên gạt bỏ những gì tồi tệ, tự vẽ cho mình những gam màu của cuộc sống- đó mới là hạnh phúc thực sự, chị H. tâm sự.

H.A (ghi theo lời kể của nhân vật)
Theo Dân Việt //