Điểm khác biệt giữa Mỹ với phần còn lại của thế giới

04-05-2026 07:05:30

Trong tháng 5/2026 này sẽ có nhiều cuộc thảo luận về cái gọi là "tam giác chiến lược" giữa 3 cường quốc Nga, Trung Quốc và Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mối quan hệ cộng sinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ đến Bắc Kinh đầu tiên, tiếp theo là chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc và gặp ông Tập Cận Bình.

Mỗi khi các nhà lãnh đạo của 3 cường quốc có ảnh hưởng nhất gặp nhau, những lời đồn đoán là điều không thể tránh khỏi. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ đạt được một thỏa thuận lớn? Điều gì sẽ xảy ra nếu thế giới đột nhiên trở nên trật tự hơn? Cùng đọc bài viết của RT về vấn đề này.

Những kỳ vọng như vậy là không đúng chỗ. Việc tái cấu trúc hệ thống toàn cầu đã và đang diễn ra, và đó không phải là một quá trình có thể bị ngăn chặn hay đảo ngược bằng ngoại giao thượng đỉnh.

Tuy nhiên, những bước ngoặt trong lịch sử có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau; được quản lý cẩn thận hoặc được đẩy nhanh một cách liều lĩnh. Đó là điều làm cho các cuộc gặp sắp tới trở nên quan trọng.

Cả Nga và Mỹ hiện đều đang vướng vào các cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn. Tầm quan trọng của những xung đột này không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở những hậu quả rộng lớn hơn đối với hệ thống quốc tế.

Ngược lại, Trung Quốc từ trước đến nay vẫn giữ khoảng cách với những vướng mắc như vậy. Tuy nhiên, Trung Quốc ngày càng nhận ra rằng họ không thể tiếp tục tách biệt khỏi những ảnh hưởng của chúng.

Các cuộc thảo luận tại hội nghị Câu lạc bộ Valdai gần đây ở Thượng Hải cho thấy Trung Quốc đang xem xét lại lập trường của mình.

Trọng tâm của việc đánh giá lại này là một câu hỏi đơn giản: Liệu có điều gì còn khả thi trong quan hệ với Mỹ hay không?

Trong nhiều thập kỷ, sự trỗi dậy của Trung Quốc gắn bó chặt chẽ với mối quan hệ kinh tế với Mỹ. Sự kết hợp đôi khi được mô tả là Chimerica (thuật ngữ do nhà sử học Niall Ferguson và Moritz Schularick đặt ra để mô tả mối quan hệ cộng sinh kinh tế đặc biệt giữa Trung Quốc và Mỹ).

Mất cân bằng cấu trúc

Tuy nhiên, giả định đó giờ đã sụp đổ. Vào cuối những năm 2000, sự bất mãn ở Mỹ đã trở nên rõ ràng. Mỹ ngày càng coi thỏa thuận này không phải là nguồn lợi ích chung, mà là sự mất cân bằng về cấu trúc.

Theo thời gian, sự tích tụ căng thẳng, cả về kinh tế và chiến lược, đã đạt đến điểm mà những điều chỉnh nhỏ giọt không còn đủ nữa. Điều tiếp theo là một sự thay đổi về chất lượng trong chính hệ thống.

Trong nhiều thập kỷ, trật tự toàn cầu vận hành chủ yếu vì lợi ích của Mỹ với tư cách là lãnh đạo khối phương Tây. Sự xói mòn dần dần của trật tự này hiện đang đe dọa những lợi thế đó.

Phản ứng của Mỹ là sử dụng giai đoạn chuyển tiếp hiện tại để giành được lợi thế dẫn đầu tối đa cho tương lai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở thành hiện thân rõ nét nhất của cách tiếp cận này. Lời lẽ của ông, công khai mang tính giao dịch và thậm chí khoe khoang, có vẻ không theo lối mòn nhưng logic cơ bản đã có từ trước khi ông xuất hiện.

Mục tiêu rất rõ ràng: Tối đa hóa lợi ích trước mắt và xây dựng năng lực quốc gia nhanh nhất có thể. Sau đó sử dụng sức mạnh tích lũy đó để thống trị giai đoạn cạnh tranh toàn cầu tiếp theo.

Điều này thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ so với chiến lược trước đây của Mỹ, vốn ưu tiên các khoản đầu tư dài hạn vào hệ thống quốc tế.

Những khoản đầu tư đó không phải lúc nào cũng mang lại lợi nhuận ngay lập tức, nhưng chúng củng cố một khuôn khổ mà cuối cùng mang lại lợi ích cho Mỹ nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Ngày nay, trọng tâm đã chuyển sang lợi ích ngắn hạn, ngay cả khi phải đối mặt với nguy cơ bất ổn lâu dài.

Liệu chiến lược này có thành công hay không vẫn còn là điều chưa chắc chắn. Giai đoạn đầu đã gặp phải những trở ngại. Nhưng hướng đi tổng thể khó có thể thay đổi.

Các chính quyền tương lai có thể áp dụng một giọng điệu khác, nhưng họ sẽ hoạt động trong cùng những ràng buộc. Trật tự quốc tế tự do sẽ không quay trở lại, không phải vì tính cách của ông Trump mà vì những điều kiện duy trì nó không còn tồn tại nữa.

Đối với các cường quốc khác, bao gồm cả Trung Quốc, điều này có những hệ lụy sâu sắc. Ý tưởng về một "thỏa thuận lớn" toàn diện với Mỹ, một thỏa thuận có thể ổn định hệ thống toàn cầu trong nhiều năm tới, trên thực tế đã trở nên không khả thi.

Việc ông Trump thường xuyên sử dụng từ "thỏa thuận" rất đáng chú ý. Trong vốn từ vựng của ông, nó không chỉ đơn thuần là một khái niệm chiến lược mà còn là một khái niệm thương mại.

Một thỏa thuận được coi là lớn không phải vì nó bền vững hay bao quát mọi khía cạnh, mà vì quy mô lợi ích tức thời mà nó mang lại. Và giống như bất kỳ giao dịch thương mại nào, nó có thể bị hủy bỏ nếu một cơ hội hấp dẫn hơn xuất hiện.

Trong điều kiện như vậy, các thỏa thuận dài hạn về cấu trúc trật tự thế giới là điều không thể. Mỹ khó có thể cam kết với bất kỳ thỏa thuận nào hạn chế tính linh hoạt của mình trước khi đạt được điều mà họ cho là lợi thế đủ lớn.

Điều này không nhất thiết là sản phẩm của sự ác ý hay kiêu ngạo. Theo cách riêng của nó, đây là một phản ứng hợp lý trước một thời kỳ bất ổn tột độ.

Mỹ đang tìm cách bảo vệ nền tảng thống trị tương lai của mình bằng cách hành động quyết đoán trong hiện tại. Nhưng tính hợp lý ở một phía buộc phía còn lại phải thích nghi.

Nếu các bên chủ chốt kết luận rằng các thỏa thuận ổn định với Mỹ là không thể đạt được, hành vi của họ sẽ thay đổi. Khả năng quân sự trở nên quan trọng hơn như một biện pháp bảo vệ chống lại áp lực.

Đồng thời, sự quan tâm cũng tăng lên đối với các hình thức hợp tác thay thế. Đó là các khuôn khổ hoạt động độc lập với Mỹ và không chịu ảnh hưởng của nước này.

Gắn bó trong sự nghi ngờ

Lý lẽ này không mới, nhưng nó đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Nga đã ủng hộ những thỏa thuận như vậy trong nhiều năm. Ngược lại, Trung Quốc tiếp cận ý tưởng này một cách thận trọng, hy vọng duy trì được một mối quan hệ cùng có lợi với Mỹ. Giờ đây, hy vọng đó dường như đang tan biến.

Các chuyến thăm sắp tới đến Trung Quốc sẽ cung cấp một dấu hiệu hữu ích về mức độ tiến triển của sự chuyển đổi này.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ xác định giới hạn của một thỏa hiệp tạm thời giữa hai cường quốc vẫn gắn bó chặt chẽ về kinh tế, nhưng ngày càng nghi ngờ lẫn nhau.

Câu hỏi đặt ra không còn là liệu một thỏa thuận toàn diện có khả thi hay không, mà là những thỏa thuận ngắn hạn, hẹp hòi nào có thể đạt được và chúng sẽ kéo dài bao lâu.

Cuộc hội đàm tiếp theo giữa Tổng thống Putin và ông Tập Cận Bình sẽ đề cập đến một vấn đề khác: Mức độ sẵn sàng của Nga và Trung Quốc trong việc phát triển các cơ chế hợp tác hoàn toàn bỏ qua Mỹ.

Nga đã và đang tiến theo hướng này. Trung Quốc dường như đang cân nhắc xem liệu họ có cần phải làm theo hay không.

Tháng 5/2026 sẽ không mang lại một thỏa thuận lớn. Nhưng nó có thể cho thấy, rõ ràng hơn bao giờ hết, thế giới đang thích nghi như thế nào với việc thiếu vắng một thỏa thuận như vậy.

Tiến Thành
Theo Báo Giáo dục & Thời đại //