Chồng đi làm ăn xa, vợ ở nhà bị sét đánh tử vong, 2 đứa con nhỏ ngồi bên thi thể mẹ đợi bố suốt 2 ngày
Khi chị Hòa gặp nạn, người chồng đang đi lao động bên Lào. Qua điện thoại, anh cầu xin hàng xóm chưa vội đóng nắp để anh được về nhìn mặt vợ lần cuối.
Ký ức hãi hùng với 2 đứa trẻ
4h sáng ngày 11/5, cũng như mọi ngày, chị Bùi Thị Hòa (xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) xách theo chiếc đèn pin nhỏ tranh thủ đi cày ruộng mía của gia đình để sớm hôm sau có thời gian đi cuốc cỏ thuê cho hàng xóm kiếm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống gia đình và lo cho 2 người con nhỏ đang tuổi ăn tuổi chơi.
Chiều tối ngày hôm đó, khi thấy trời chuẩn bị mưa, chị Hòa chạy về nhà. Thấy con bò đang được cột ở bãi đất trống cách nhà chừng 100m, chị Hòa vội chạy ra dắt bò vào chuồng thì bất ngờ bị một tia sét phóng xuống trúng cả người và bò.
Tia sét quái ác cướp đi tính mạng của người mẹ của 2 đứa con nhỏ. Đứng bên hiên nhà, 2 đứa con nhỏ của chị Hòa chứng kiến cảnh mẹ ngã gục dưới tia sét, 2 đứa con của chị chỉ kịp thét lên “mẹ cháu bị sét đánh rồi” sau đó khóc nức nở.
Nghe tiếng la hét thất thanh, người dân xóm Thung Mòn kéo nhau sang nhà thì chị Hòa đã tử vong bên cạnh con bê xóa đói giảm nghèo. Chiếc nón mê đội trên đầu chị bị xét đánh rách tả tơi.
Chồng đi làm ăn xa, nhà lại không có gì, sau khi chị mất, bà con lối xóm gom góp tiền lại mua cho chị Hòa một cỗ quan tài để khâm liệm chị. 2 đứa con ngây thơ đội vành khăn trắng túc trực bên áo quan chứa thi thể mẹ chờ đợi bố về khiến ai chứng kiến cũng không cầm được nước mắt.
Chiếc quan tài mở nắp chờ chồng về nhìn mặt lần cuối
Chị Hòa sinh ra ở một vùng đất xa xôi của huyện Tân Kỳ (Nghệ An). Nơi mà theo chị Nguyễn Thị Thanh Thanh (trưởng ban phụ nữ xóm Thung Mòn) kể lại đó là vùng đất hiếm hoi chưa có điện.
Khi chị Hòa được 8 tuổi thì bố chị đột ngột qua đời bỏ lại chị cùng người mẹ quanh năm bệnh tật. Thấu hiểu được nỗi cơ cực của mẹ, ngay từ khi còn nhỏ, chị đã làm thuê, cuốc mướn và là chỗ dựa vững chắc cho người mẹ lúc đau ốm.
Tuổi vừa tròn 19, chị Hòa lập gia đình với anh Ngân Văn Hảo (một người dân tộc thiểu số ở vùng đất nghèo Qùy Châu). Cuộc sống khó khăn nên sau khi kết hôn, vợ chồng chị Hòa bàn nhau chuyển về xã Đồng Văn (Tân Kỳ) để sinh sống.
Cuộc sống ở vùng đất mới cũng đầy rẫy những khó khăn, vất vả bủa vây. Anh chị phải làm lụng vất vả để có tiền lo cho cuộc sống. Những năm sau đó, anh chị lần lượt sinh hạ 2 người con gái là cháu Ngân Thị Ngọc Thúy (10 tuổi) và cháu Ngân Văn Hoàng (8 tuổi).
Kể từ khi có con, gánh nặng mưu sinh càng đè nặng nên đôi vai của anh chị. Ngoài việc lo lắng cho 2 con chuyện học hành, vợ chồng anh chị phải dành dụm để lo cho người mẹ già bệnh tật.
“Khó khăn là thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi phải đến vận động, giảng hòa chuyện gia đình. Anh chị ấy vẫn thương yêu nhau, chịu khó làm ăn. Năm vừa rồi, anh chị ấy bàn nhau vay mượn được 160 triệu để cất mái nhà cho cuộc sống đỡ khổ. Nhà vừa mới làm xong, chưa ở được mấy ngày thì chị ấy lại ra đi”, chị Thanh nghẹn ngào kể.
Cất xong ngôi nhà nhỏ, anh bàn với chị sẽ sang Lào lao động để kiếm tiền trả nợ khoản xây nhà còn chị ở nhà làm thuê cuốc mướn đỡ đần chồng và chăm con nhỏ, mẹ già.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua cho đến cái ngày định mệnh xảy đến. Khi chị Hòa gặp nạn, người thân nhanh chóng thông báo cho anh Hảo về sự ra đi của người vợ. “Tôi còn nhớ rất rõ anh ấy nói trong nước mắt qua điện thoại mong người thân đừng đóng vội nắp quan tài để có thể về nhìn mặt vợ lần cuối”, chị Thanh xúc động nói.
Đáp lại lời thỉnh cầu của người chồng khốn khổ, bà con, xóm giềng làm lễ khâm liệm cho chị Hòa đúng 2 ngày. Chiếc áo quan chứa thi thể chị lúc nào cũng được mở để chờ người chồng tha phương cầu thực nơi xứ người trở về nhìn mặt lần cuối.
2 ngày ròng rã, 2 đứa con thơ của chị Hòa túc trực không lúc nào rời linh cữu của mẹ. “Hai đứa trẻ khóc lạc đi, không ăn uống gì, đôi mắt lúc nào cũng hướng ra cửa chờ bố về”, chị Thanh nhớ lại.
2 ngày chờ đợi, anh Hảo cũng bắt được chuyến xe để đặt chân lên mảnh đất quê hương. “Nhìn thấy thi thể vợ, anh lao lại ôm chầm lấy áo quan, khóc lạc đi, 2 đứa trẻ ngây thơ thấy bố như vậy cũng cất tiếng khóc ai oán. Cảnh tượng đó không một ai chứng kiến lại không rơi lệ”, chị Thanh nói.
Giờ đây, khi mọi khổ cực nơi trần thế đã qua đi, chị Hòa đã yên nghỉ nơi chín suối. Gánh nặng gia đình cùng khoản nợ 160 triệu đồng, tương lai của 2 đứa trẻ giờ đây chỉ còn lại mình anh Hảo lo toan.
“Con bê được xã hỗ trợ để xóa đói giảm nghèo cũng đã bị sét đánh chết. Ở vùng quê nghèo này chẳng thể làm gì ra tiền. Số tiền nợ lên đến 160 triệu đồng của gia đình anh chị ấy chắc sẽ chẳng bao giờ được trả hết.
Rồi tương lai 2 đứa trẻ sẽ ra sao khi thiếu vắng vòng tay chăm sóc của người mẹ”, chị Thanh tâm sự.
Mọi sự giúp đỡ của quý bạn đọc xin gửi về:
Anh Ngân Văn Hảo, xóm Thung Mòn, xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Số điện thoại: 01643723528