Cha mẹ thắt lòng ngóng tin con sau 5 năm bị bắt cóc ngay tại trường Mầm non: “Vẫn chờ con về để cả nhà đi du lịch”
“… Nhiều hôm nhìn cậu bạn thân của con chơi bóng đầu ngõ, tôi lại nhớ con đến quặn thắt lòng. Có lúc nhớ con quá, tôi chạy đến ôm chầm lấy bạn của con… nước mắt cứ thế rơi”, người bố mất con sụt sùi kể.
Vợ chồng ôm nhau khóc cả đêm vì sợ con bị mưa lạnh trong rừng
5 năm trước, cháu Nguyễn Minh Tuấn (sinh ngày 10/11/2007), học sinh trường Mầm non xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) đã bị một thanh niên lạ mặt đến trường đón đi. Kể từ đó đến nay, gia đình vẫn chưa nhận được thông tin, manh mối của cháu.
Cháu Nguyễn Minh Tuấn trước khi mất tích (Ảnh gia đình cung cấp)
Tìm về thôn Núm, xã Dĩnh Trì thăm lại gia đình anh Nguyễn Văn Long và chị Nguyễn Thị Sự (bố mẹ cháu Tuấn) sau 5 năm. Nhà anh Long đã đổi thay khá nhiều. Ngôi nhà lụp xụp, xiêu vẹo trước đây giờ đã anh em họ hàng xúm tay lại xây sửa gọn gàng, ngăn nắp.
Hôm chúng tôi đến, chị Sự đang đi làm trong nhà máy, anh Long có việc ra phố. Ở nhà chỉ có bà Mến – mẹ anh Long đang chơi với 2 đứa cháu nội. Nhận được điện thoại từ bà Mến “về nhà có người muốn gặp con”, chỉ sau ít phút anh Long đã có mặt tại nhà.
“Thấy số điện thoại lạ hay bất cứ ai hỏi thăm về mình là tôi lại nghĩ ngay đến đứa con đang mất tích. Dù việc tìm kiếm con đã không mang lại kết quả nhưng cả nhà vẫn luôn tin rằng sẽ có ngày con tôi quay trở về”, anh Long buồn bã tâm sự.
Đã 5 năm kể từ ngày cháu Tuấn mất tích, nỗi đau buồn vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt người thân
Người bố tội nghiệp này cho biết, từ ngày mất con anh không còn đi làm công nhân nữa. Mấy tháng đầu, anh phải nghỉ việc để đi tìm con. Sau khi việc tìm kiếm trở nên vô vọng anh chọn cho mình công việc mới là sửa chữa đồ điện gia dụng tại nhà.
“Ám ảnh về việc mất con đối với tôi thật khủng khiếp. Kể từ ngày ấy, tôi chẳng dám đi đâu xa, luôn ở nhà để trông 2 đứa con. Cửa luôn khóa vì cảm giác bất an lúc nào cũng xuất hiện trong đầu”.
5 năm trước, vào khoảng 16h ngày 23/7/2012 một thanh niên đi xe máy không biển kiểm soát đã đến trường Mầm non Dĩnh Trì đặt vấn đề được đón cháu Tuấn. Người này nói là người nhà, do bố cháu Tuấn bận nên anh ta đến đón hộ.
Do mất cảnh giác, cô giáo đã gọi cháu Tuấn ra để người thanh niên đón đi. Đến cuối giờ chiều, khi người nhà đến trường đón không thấy cháu Tuấn đâu mới tá hỏa đi tìm. Thế nhưng, việc tìm kiếm đã không có kết quả và cháu Tuấn mất tích từ đó.
Sau ngày cháu Tuấn bị lừa đón đi, cả nhà anh Long đã đi tìm kiếm khắp nơi, hết Quảng Ninh rồi lên Lạng Sơn và sang đến tận Trung Quốc để tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Thông tin kèm theo ảnh của cháu Tuấn được dán khắp mọi tỉnh thành, kể cả vùng sâu vùng xa.
Anh Long mong được cả cộng đồng xã hội giúp đỡ để anh tìm lại được đứa con mất tích
Cơ quan công an cũng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm song kết quả vẫn là con số 0. Thời điểm cháu Tuấn mất tích, những lời đồn thổi về việc bắt cóc trẻ em lấy nội tạng đang rộ lên khiến gia đình anh Long càng thêm lo lắng.
“Mất con khiến cả nhà tôi suy sụp. Cả tháng trời không ai chợp được mắt. Những đếm trời mưa 2 vợ chồng lại ôm nhau khóc vì lo lắng con mình bị kẻ xấu bắt đi và đang giấu ở trong rừng sâu. Mưa thế, lạnh thế, con chắc lạnh lắm, nhớ bố mẹ, nhớ em lắm…”, anh Long buồn bã kể lại.
Vẫn chờ đợi ngày con quay về
Bà Mến ngày ngày vẫn mong ngóng đứa cháu nội tội nghiệp
Dù đã thôi đi tìm kiếm nhưng hàng ngày vợ chồng anh Long vẫn theo dõi tin tức qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. Anh Long bảo, đã mấy lần anh đọc được thông tin có trẻ bị thất lạc hay được giải cứu từ bên kia Trung Quốc trở về. Tuy nhiên, sau khi xác minh không phải là con mình anh rất buồn.
Không phải là người mê tín nhưng một lần anh Long nằm ngủ được một người họ hàng quá cố về báo mộng, cháu Tuấn đang được nuôi dưỡng trong một gia đình rất tốt. Chỉ là giấc mơ nhưng kể từ hôm đó, anh Long và người thân trong gia đình đều có niềm tin rằng, có thể cháu Tuấn bị kẻ xấu bắt cóc bán cho một cặp vợ chồng hiếm muộn.
Nếu điều này là đúng sự thật, vợ chồng anh Long tin, một ngày nào đó cháu Tuấn sẽ biết được gốc tích của mình và trở về với gia đình.
“Thông tin bọn tội phạm bắt cóc trẻ em lấy nội tạng thật sự khiến tôi vô cùng lo lắng. Mặc dù để lấy được nội tạng không đơn giản nhưng vẫn sợ kẻ xấu dùng thủ đoạn làm được việc đó. Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn có niềm tin lớn là con tôi đang được nuôi dưỡng tốt. Cả nhà vẫn đợi con quay về”, anh Long chia sẻ.
Em trai vẫn dành phần cho anh mỗi khi có quà
Cháu Minh Khải vẫn dành rất nhiều quà đợi anh trai quay về
Cháu Tuấn mất tích khi em trai Nguyễn Minh Khải mới hơn 1 tuổi. Bây giờ cháu Khải đã sắp bước vào lớp 1. Ngày cháu Tuấn chưa mất tích, Tuấn và em trai Minh Khải ngày ngày tíu tít bên nhau, có quà gì cũng chia sẻ cho nhau.
Sau khi anh bị mất tích, không thấy anh về bé Khải suốt ngày hỏi bố mẹ “anh Tuấn đâu”. Có quà gì Khải vẫn không quên “con để dành một phần cho anh Tuấn”. Sự ngây ngô của bé Khải càng khiến vợ chồng anh Long thương xót cho đứa con bị mất tích.
Cũng vì thương Minh Khải thui thủi một mình, cách đây 2 năm vợ chồng anh Long quyết định sinh thêm đứa con nữa. Có thêm em nhưng Minh Khải vẫn luôn nhớ đến anh, luôn hỏi bố mẹ sao anh Tuấn lâu về thế?
Chị Sự gạt nước mắt nói với Minh Khải: “Anh Tuấn rồi sẽ về. Đợi lúc anh về cả nhà mình sẽ đi du lịch một chuyến”. Lời hứa với con cũng là niềm mong ước cháy bỏng của vợ chồng anh Long. Chẳng biết bao giờ Tuấn về để cả nhà cùng đi du lịch nhưng cả nhà vẫn chờ đợi điều kỳ diệu đó.
Là người đàn ông mạnh mẽ nhưng anh Long bảo, nhiều khi anh nhớ thương cháu Tuấn đến quặn thắt lòng. “Các bạn bè của con tôi giờ đã học lớp 3. Nhìn các cháu tôi lại tự hỏi không biết con mình bây giờ ra sao”.
Công việc hiện tại của anh Long là sửa đồ điện dân dụng tại nhà
“Con tôi có cậu bạn thân tên Quang ở ngay cạnh nhà, ngày trước 2 đứa học cùng lớp. Chiều nào, nhìn cháu Quang đá bóng với các bạn đầu ngõ ký ức về con trai lại ùa về. Có hôm nhớ con quá, tôi chạy ra ôm chầm lấy cháu Quang nước mắt cứ thế rơi…”, anh Long nghẹn ngào.
Cháu Tuấn bị lừa và mất tích suốt 5 năm qua lỗi thuộc về nhà trường và cô giáo chủ nhiệm lớp. Tuy nhiên anh Long nói rằng, có oán có trách thì giờ cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Mong muốn của gia đình vẫn là tìm lại được đứa con đã mất tích. Anh mong qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, nếu gia đình nào đó nuôi cháu Tuấn sẽ biết được và cho cháu trở về với gia đình.