Căn nhà 5m2 giữa phố cổ và chuyện người đàn ông bị vợ bỏ vì không thể 'bò cả đời'
Vì cuộc sống quá khó khăn trong ngôi nhà chưa đầy 5m2, người đàn ông bị vợ bỏ vì sở hữu căn nhà quá chật trên phố cổ Hà Nội phải chịu cảnh gà trống nuôi con.
Ông Xuân trong ngôi nhà chưa đầy 5m2
Căn nhà "có một không hai" giữa phố cổ
Nằm sâu trong ngõ 44 Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), căn nhà chật hẹp dài 3m2, rộng 2m2, cao 1m2, là nơi sinh sống của ông Hoàng Văn Xuân (57 tuổi) cùng con trai trong suốt hơn 50 năm qua.
Gọi là nhà, nhưng thực chất đây chỉ là một căn gác chật hẹp, tạm bợ, không cửa, cầu thang là những móc sắt hình chữ u gắn vào tường.
Dẫn chúng tôi trèo lên nhà của mình, ông Xuân bảo: "Cô chú cẩn thận kẻo đụng vào đầu người khác đấy", nói xong ông Xuân leo lên những thanh sắt tự chế để vào nhà của mình rồi thở phì phò đầy khó nhọc.
"Tôi ở mãi cũng thành quen, người khác vào thì ngạc nhiên nhưng đối với bố con tôi thì đây là nơi cư trú suốt mấy chục năm qua", ông Xuân cười nói.
Căn nhà của ông Xuân tối đen như mực và lúc nào cũng phải bật đèn. Chiều cao chỉ khoảng 1m nên mỗi lần đi vào nhà lại phải khom lưng để luồn như chui vào hang. Với những người cao lớn như ông Xuân, mỗi khi vào nhà phải đi bằng gối hoặc bò dưới sàn.
Trong căn nhà không có gì đáng giá, ngoài chiếc tivi 'cổ' đã chiếm hết diện tích, chỉ còn đủ chỗ cho manh chiếu và vài vật dụng cá nhân vứt lăn lóc. Xung quanh ngôi nhà những mảng tường đã bong tróc, ẩm mốc dù được ông gián đủ các lớp giấy chống ẩm. Tường xuống cấp trầm trọng đến nỗi ngồi một lúc vữa lại rơi lả tả.
Tường bị bong tróc.
Rót cốc nước mời khách, ông Xuân tâm sự: "Tôi tiếp rất nhiều nhà báo, phóng viên, thậm chí cả báo chí nước ngoài. Có tờ báo còn viết căn nhà của tôi là nhà không đứng được. Kể ra đúng quá còn gì, mỗi lần ra ngoài, thay áo tôi phải quỳ xuống, còn thay quần phải nằm ngửa ra".
Sống trong căn nhà mấy chục năm không có ánh sáng, không sóng điện thoại, mùa hè nóng như cái lò thiêu bật 2 cái quạt cũng không mát nổi. Mùa đông thì rét mướt bởi nước ngấm từ sân sinh hoạt chung bên trên mái xuống gây ẩm mốc.
Ông Xuân kể, trước đây, căn nhà này là nơi sinh hoạt của nhiều thành viên trong gia đình. Lớn lên, mỗi anh em ông lập gia đình nên đi hết, căn nhà này bố mẹ để lại cho ông Xuân và em trai. Đến nay thì còn ông sinh sống tại đây.
Do căn nhà chật hẹp nên mỗi khi nấu nướng bố con ông phải xuống sân tập. Mọi thứ từ rửa rau, rửa bát, vo gạo tất tật đều ở cái bể nước công cộng. "Thực chất tôi ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà. Mùa hè, không thể thở nổi, mồ hôi nhễ nhại. Nhiều hôm, tôi chỉ muốn chạy xe ôm cả đêm để không phải về nhà vì quá nóng", ông Xuân ngao ngán.
Vợ bỏ vì nhà quá chật
Ông Xuân trước đây từng có một gia đình hạnh phúc với 1 vợ, 1 con trai. Khi cả hai quyết định đến với nhau, ông đã kể về hoàn cảnh gia đình, ông có nhà ở phố cổ nhưng rất chật. Rào trước đón sau rồi nhưng khi đưa vợ về nhà, vợ ông Xuân vẫn không khỏi sốc và sau đó chán nản, khóc rất nhiều.
"Cô ấy không nghĩ ngôi nhà mình sắp ở lại chật hẹp đến thế. Lúc ấy, tôi chỉ biết an ủi, động viên vợ, hứa sẽ tu chí làm ăn để có được chỗ ở tốt hơn. Thấm thoắt đã nhiều năm trôi qua mà lời hứa năm nào với cô ấy tôi chẳng thực hiện được", ông Xuân ngậm ngùi chia sẻ.
Theo ông Xuân, hai vợ chồng ông cùng nhau vượt qua hoàn cảnh. Đến năm 1996 vợ chồng ông sinh thêm một đứa con, khiến cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Khó khăn về kinh tế và chỗ ở khiến tình cảm vợ chồng ông rạn nứt. Năm con trai ông được 12 tuổi, do không chịu đựng nổi, vợ ông Xuân “dứt áo” bỏ đi.
"Cuộc sống cứ khó khăn mãi, cô ấy bỏ đi tìm hạnh phúc mới. Hai bố con tôi vẫn cứ mong một ngày nào đó cô ấy quay về nhưng điều ước này chắc sẽ chẳng bao thành hiện thực. Chẳng biết cuộc sống mới của cô ấy thế nào? Có tốt không? Cô ấy có nhớ con trai không?", ông Xuân nói trong chua xót.
Căn nhà ông Xuân chỉ có thể quỳ chứ không đứng thẳng được
Mặc dù vợ dứt áo ra đi nhưng trong câu chuyện với chúng tôi, ông Xuân luôn nhận lỗi về mình. Ông bảo tại ông không giữ lời hứa, không mua được cho vợ con căn nhà lớn hơn. Khi lời hứa không được thực hiện nên việc vợ bỏ đi ông Xuân không trách cứ nửa lời. Ông không thể bắt vợ ông phải... bò cả đời trong căn nhà chật hẹp.
Hiện tại, con trai ông Xuân đã tròn 20 tuổi, đang làm bảo vệ một khách sạn ở Hà Nội. Nhà quá chật hẹp nên con trai ông ăn ở tại nơi làm việc, thỉnh thoảng mới về thăm bố.
"Khổ thân thằng bé từ nhỏ đã khổ, hoàn cảnh khó khăn nên nó chẳng được ăn học tới nơi tới chốn. Lớn lên lại tự bươn trải làm thuê kiếm sống. Giờ đến tuổi hẹn hò nhưng cháu tâm sự không dám nghĩ tới vì nhà mình quá chật", ông Xuân nói.
Ông Xuân bảo, thời buổi bây giờ, kiếm được người phụ nữ thông cảm cho hoàn cảnh khó lắm! Con trai ông không bằng cấp, công việc lại tạm bợ nên lấy vợ là rất khó. Ông chỉ lo, sau này con có nên duyên lại đứt gánh giữa đường như ông.
Ông Xuân cũng mơ về một căn nhà mới, nhưng giấc mơ đó đã kéo dài mấy chục năm nay và bây giờ đối với ông Xuân là quá sức và có lẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Với thu nhập ít ỏi từ nghề chạy xe ôm chỉ đủ để rau cháo sống qua ngày, mơ mua được nhà lớn là điều viển vông. Mong muốn lớn nhất của ông Xuân lúc này là được nhà nước quan tâm, tu sửa lại khu nhà cũ hoặc có khu tái định cư dù xa ông cũng chấp nhận.