Tôi yêu anh đến chết đi sống lại rồi vỡ tan trong đau đớn
Anh cao, đẹp trai, gia đình làm kinh tế nên có điều kiện. Biết bao lần mơ đến cái viễn cảnh cuộc sống gia đình, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ bên anh.
Chúng tôi cùng học K54 của NEU, anh sinh tháng 8, tôi sinh tháng 4. Gặp nhau như một định mệnh đã sắp đặt, để rồi vượt qua bao chuẩn mực và nguyên tắc, yêu đến chết đi sống lại!
Biết bao lần mơ đến cái viễn cảnh cuộc sống gia đình, mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, mơ về viễn cảnh tương lai hồng hồng tím tím.
Ra trường, anh đi làm cho một công ty tư nhân. À, tôi đã kể về anh chưa nhỉ. Anh cao, đẹp trai, gia đình làm kinh tế nên có điều kiện lắm. Còn tôi bố mẹ làm công nhân viên chức, khá là truyền thống và kỉ luật!
Tôi yêu anh vướng phải sự phản đối của gia đình. Một phần vì xa, một phần vì hai đứa bằng tuổi, sau này lấy nhau về người phụ nữ sẽ thiệt thòi.
Bố mẹ tôi cũng không thích chồng tôi là một người làm kinh doanh. Có lẽ những suy nghĩ truyền thống đã ăn sâu vào suy nghĩ trong gia đình tôi. Luôn muốn tôi yêu và lấy một người làm nhà nước. Cuộc sống sẽ ổn định không biến động!
Đó là những dòng viết thấm đẫm nước mắt của cô gái trên diễn đàn Đại học Kinh tế Quốc dân, dành cho mối tình 6 năm “yêu đến chết đi sống lại”, nhưng cũng để lại cho cô vết thương hằn cứa trong tim.
Vậy đấy...
Cơ mà yêu rồi, tôi quyết tâm vượt qua mọi rào cản, bằng tuổi nhưng anh suy nghĩ chín chắn lắm. Luôn thương và chiều tôi. Gia đình cũng không gay gắt như trước nữa. Tuy không ủng hộ, nhưng cũng không phản đối như xưa.
Và tình yêu của chúng tôi cứ thế trôi qua. Có phai nhạt dần nhưng tôi biết, tình yêu đến từ hai phía, yêu là hiểu cho nhau. Trừ khi một trong hai muốn buông bỏ, còn không... nhất quyết không bao giờ rời xa.
6 năm rồi… phải không anh?
Tôi vẫn lặng lẽ dõi theo anh như một người vợ nhỏ không danh không phận. Chúng tôi thuê nhà ở chung, anh đi làm mỗi ngày và đôi khi là những cuộc làm ăn trên bàn rượu triền mien.
Anh không còn nhắc đến một đám cưới nữa. Anh nói:
"Giờ chưa phải lúc”.
Ra trường và không có việc làm, tôi xin được một công việc trông trẻ theo giờ và có lẽ đó là ám ảnh hằn sâu nhất trong cuộc đời.
Ngôi nhà ghê tởm ấy nằm sâu trong ngõ khuất của đường Phương Mai. Nhà khá đẹp và bà chủ (chính là người mẹ của đứa con tôi trông) là một người phụ nữ khá thành đạt.
Tôi không biết phải diễn tả thế nào. Ở bà ấy có cái gì đó rất sắc xảo, mặn mà của một người từng trải.
Tôi chưa bao giờ gặp chồng bà ấy, chỉ đôi khi gặp bà ấy đi về thăm con một lúc, rồi lại phó mặc cho tôi.
Ở lâu trong ngôi nhà này, tôi biết được bà ấy tên Ngân, sinh năm 1968. Tôi khá ngạc nhiên và không ngờ tới. Nhìn bà chỉ tầm 40 thôi, chứ không nghĩ tuổi của bà ấy đã lớn như vậy.
Và tôi cũng biết, đứa con 4 tuổi mà tôi đang trông, là con nuôi của bà. Đơn giản, vì bà chẳng có chồng.
Và rồi cái đêm định mệnh cũng phải đến.
Bà ấy say, lần đầu tiên tôi thấy bà ấy say. Cũng 9h tối là giờ tôi phải về. Không biết anh ở nhà có lo cho tôi không? Vì đi làm tôi không có thói quen mang theo điện thoại.
Nhưng để mặc một người phụ nữ như vậy cũng tội nghiệp lắm. Tôi hiểu cái cảm giác cô đơn khi không có ai bên cạnh là như thế nào mà. Tôi dìu bà ấy lên giường và nấu cháo cho bà ăn.
Nhưng bà ấy chỉ nói không sao, và nói cảm ơn, bảo tôi đi về sớm không đường tối nguy hiểm.
Thấy an tâm nên tôi cũng về. Chả hiểu điều gì làm tôi phân tâm nữa mà tôi đeo cái tạp dề suốt quãng đường đi về mà không hề hay biết.
Và tôi quyết định quay xe lại về nhà bà ấy. Có lẽ là để trả lại cái tạp dề vào đúng vị trí của nó vì tính tôi cũng khá bảo thủ và gọn gàng.
Và đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi.
Sau khi cất xong cái tạp dề, tôi sang phòng xem thằng bé ngủ có ngoan không? Nó như đứa con của tôi mà.
Và đột nhiên tôi nghe được tiếng rên khe khẽ từ phòng bà ấy. Tôi hiểu đó là chuyện gì.
Và người đàn ông kia…
Vâng, các bạn đã đoán đúng rồi!
Người mới hôm qua đầu gối tay ấp, thề non hẹn biển, đang cùng với một bà cô trạc tuổi mẹ, tuổi cô, làm cái chuyện không thể chấp nhận được.
Tôi phải làm gì đây?
Lao vào đấm đá hỏi lý do?
Khóc?
Và tôi chọn cách bỏ mặc.
Tôi quay xe ra khỏi ngôi nhà ấy, trời bắt đầu mưa, chẳng hiểu vì sao cứ buồn là trời sẽ mưa.
Có lẽ ông trời không muốn ai thấy giọt nước mắt của tôi lăn trên gò má. Tôi đạp xe như điên về ngôi nhà trong con ngõ nhỏ trên đường Giải Phóng. Có lẽ khi buồn nhất, vẫn nên về nhà.
Tôi cũng không ngủ. Có lẽ đến một cái độ đau khổ nhất, cùng cực nhất, tôi không còn khóc được nữa, mắt tôi cạn khô và không chảy được thêm một giọt nước mắt.
Và sáng hôm sau, tôi mang theo hành lí. Để lại chiếc điện thoại và mọi thứ, chỉ mang đi vài bộ quần áo tôi mua từ khi còn đi họ, và chiếc váy xanh tôi tự mua được bằng tháng lương đầu tiên.
Còn những thứ anh cho, đột nhiên tôi cảm thấy ghê tởm.
Tôi chỉ mang theo chiếc lắc chân anh tặng tôi lần đầu tiên. Có thể tôi ngại tháo ra, hoặc tôi còn yêu và vương vấn nhiều lắm.
Tôi không nguỵ biện, vì đó là sự thật.
1 năm đã trôi qua... Tôi cũng đã tìm được một công việc kinh doanh mới. Đủ cho tôi có một nguồn thu nhập nhỏ và bắt đầu tính đến một tương lai khác.
Thời gian đúng là đáng sợ. Có thể thay đổi cả những thứ tôi từng nghĩ chẳng bao giờ quên được.
Tuyệt nhiên trong 1 năm qua. Tôi không gặp anh lần nào. Trớ trêu thật!
Để rồi tối hôm qua, tôi nhận được tin nhắn từ một dãy số lạ: "Em có khỏe không?" Thực ra số đâu có lạ, cái số điện thoại tôi đã ghi nhớ trong tim mà, làm sao quên được. Tôi run lắm, tôi bất lực khi nhận ra mình còn yêu anh quá nhiều,
Tôi viết tin nhắn rồi lại xoá, xoá rồi lại viết. Cuối cùng tôi đáp: "Tôi ổn! Có chuyện gì anh cứ nói".
Nếu như các bạn đang nghĩ đến một loạt các tình huống như là cầu xin tha thứ, hối lỗi hay đại loại vân vân và mây mây như thế thì dừng ở đây thôi nha.
Tin nhắn đến ngay sau đó: "Sang tháng anh lập gia đình. Anh mong em đến chung vui với vợ chồng anh".
Có lẽ kết thúc câu chuyện ở đây thôi nhỉ? Vì tôi còn phải đi mua mắm tôm và một số nguyên luyện cho món bún đậu mà tôi thích.