Tài tử Lý Hùng: Thập niên 90, đóng một bộ phim tôi mua được 1 xe ô tô hạng sang
Với một showbiz hào nhoáng, nhiều scandal thì ở Lý Hùng mọi việc cứ êm đềm như một dòng sông chảy. Gần 30 năm trong nghề, Lý Hùng giờ đây vẫn còn nhiều nhiệt huyết cho điện ảnh...
Tài tử Lý Hùng: Tôi chưa bao giờ mắc bệnh ngôi sao
Khi nổi tiếng không có tự kiêu tự đại
- Cơ duyên Lý Hùng đến với điện ảnh như thế nào?
Tôi đóng phim được 30 năm, đóng phim từ lúc 12 tuổi. Khi ấy tôi đi chơi theo bố (NSND Lý Huỳnh) đóng phim, thấy mặt tôi có gương mặt điện ảnh nên nhiều đạo diễn mời tôi đóng phim. Đến nay tôi đóng trên 100 phim và được sách kỉ lục Guinness công nhận là nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam. Vào những năm thập niên 90, tôi đã có 8 năm liền được khán giả yêu mến, đóng 6 bộ phim nước ngoài: Hồng Koong, Đài Loan, Úc...
- Nhiều người khi trở nên nổi tiếng, thường hay mắc bệnh ngôi sao. Anh có bao giờ anh như vậy?
Không! Tôi có một gia đình nền tảng. Bố tôi là võ sư, dậy dỗ con cái rất chỉn chu. Khi nổi tiếng không có tự kiêu tự đại. Ngày trước thế nào giờ tôi vẫn thế. Cái tôi của tôi vẫn là Lý Hùng bình thường, chứ không kiêu căng nên giờ vẫn được khán giả yêu mến. Vậy nên, cho dù không còn ở thời đỉnh cao nhưng tôi không cảm thấy hụt hẫng, vẫn hoạt động nghệ thuật, vẫn đi hát, vẫn đóng phim, làm giám khảo.
Nhiều người lên vị trí ngôi sao thấy mình đủ tài, đủ giỏi không có học nhiều. Nhưng theo tôi, trong nghệ thuật lúc nào cũng phải học.
Hình ảnh Lý Hùng thời trai trẻ
- Thời đấy cát sê của anh như thế nào?
Vào thập niên 90, một bộ phim tôi đóng có cát sê là 50 cây vàng. Đóng một bộ phim tôi mua được 1 xe ô tô hạng sang. Tuy nhiên, được bao nhiêu tiền tôi đều đem về cho mẹ hết. Mỗi lần đi chơi đều đưa tay xin tiền mẹ! (Cười). Ngày xưa cát xê trả theo tên tuổi, còn bây giờ thì không bằng.
- Thu nhập cao, anh có đi chơi bar, vũ trường?
Tôi ít chơi lắm. Tôi có niềm đam mê là thể thao, võ thuật. Thời gian rảnh tôi đi bơi, tập võ, nó hướng cho tôi tới một cuộc sống lành mạnh.
Bản thân tôi sống đơn giản, không đua đòi, chứ mình có bao nhiêu xài hết bấy nhiêu thì tiền núi cũng hết. Cuộc sống hiện tại của tôi ổn định và không lệ thuộc vào thu nhập từ nghệ thuật.
Bạn biết đấy, thu nhập từ nghệ thuật bấp bênh vô cùng. Nếu không biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý thì khi lớn tuổi rồi thì cuộc sống thiếu thốn. Như ba tôi, tuổi già bệnh nặng nhưng nhờ có kinh tế nên ba mới khỏe được.
Mỗi người có cách sống riêng, họ có tiền họ có quyền. Quan trọng sau này là hậu vận. Tôi chứng kiến nhiều các chú bác nghệ sỹ 70 tuổi trở đi là nhà cửa không có, phải ở trọ, rất khổ. Tôi thấy mình thấy hạnh phúc, đầy đủ khi ở bên ba mẹ.
-Theo anh sự nổi tiếng thời anh với bây giờ khác nhau nhiều không?
Mỗi thời kỳ khác nhau. Thời tôi, để nổi tiếng, trước tiên phải được đào tạo bài bản chính quy. Tiếp nữa là tự mình cố gắng vươn lên. Làm phim chiếu rạp mất 2-3 tháng trời, nội dung tốt, ý nghĩa giáo dục đi vào lòng người. Mọi thứ chỉn chu và nghệ sĩ cực hơn.
Giờ đây các bạn trẻ được lăng xê rất là nhiều, các chương trình Pr hay, dễ nổi tiếng. Chỉ nổi vài năm rồi khán giả quên mất.
Tôi vẫn hạnh phúc được sống trong thời kì thập niên 90 và đến nay vẫn được yêu mến.Tôi lên Mai Châu Hòa Bình, vô làng dân tộc, họ cũng nhận ra tôi. Cả làng chạy ra nhìn, chụp ảnh! Hình ảnh của tôi vẫn còn mãi trong lòng mọi người.
Nghệ thuật đâu chỉ làm chơi mà phải làm thiệt, đổ mồ hôi, thậm chí chảy máu. Nghệ sĩ phải có giá trị thật đi vào lòng khán giả thì mới trường tồn. Khán giả là ban giám khảo công tâm nhất, vô tư nhất đối với người nghệ sĩ.
Ở tuổi này, tôi vẫn chờ duyên tới
- Lúc nổi tiếng, chắc có nhiều bóng hồng vây quanh anh lắm?
Đẹp trai có tài thì tất nhiên có nhiều bóng hồng vây theo. Nhưng quan điểm của tôi rõ ràng, khán giả là khán giả, bạn là bạn.
- Vì sao có nhiều người theo mà anh kén chọn vậy?
Cái này tôi chỉ nói một câu là duyên chưa đến. (cười).
Với lại công việc của tôi liên tục nên tôi chưa có thời gian cho chuyện tình yêu. Tôi biết câu trả lời này mọi người cũng đã nghe quen tai nhưng thật sự tình yêu là duyên số. Bản thân tôi cũng mong có gia đình nhỏ của riêng mình, để ổn định cuộc sống như bao người đàn ông khác. Khi nào có tin vui, tôi sẽ chia sẻ với khán giả.
- Anh gặp áp lực ra sao trước bố mẹ khi theo đuổi cuộc sống độc thân?
Tâm lý cha mẹ nào cũng muốn con cái sớm lập gia đình, sinh con. Nhưng với cha mẹ tôi, hạnh phúc là do con tự quyết định. Họ không hối thúc tôi phải lấy vợ hay em gái Lý Hương phải tiến thêm bước nữa, mà chỉ dặn các con phải luôn san sẻ tình cảm cho nhau, đùm bọc nhau. Tôi vẫn quan niệm hôn nhân là duyên số. Ở tuổi này, tôi vẫn chờ duyên tới.
- So với thời trai trẻ, hiện giờ anh quan niệm thế nào về mẫu phụ nữ lý tưởng của mình?
Trong chuyện vợ chồng, tôi quan niệm, may mắn là được sống với nhau đến cuối đời, còn hết duyên thì chia tay để tìm hướng đi phù hợp hơn.
Xem thêm: Lý Hùng kể về mối tình đầu đầy tiếc nuối