Nhất quyết không chịu chăm cháu nhưng mỗi lần tới chơi bà nội lại bĩu môi chê bà ngoại vụng
Nghe mấy lời mẹ chồng nói mà tôi sôi máu lên vì tức giận. Đúng là cháu bà nội, tội bà ngoại…
Sau rất nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định thuê người giúp việc mặc dù mẹ đẻ của tôi vẫn bảo “Thôi để mẹ trông cháu cho cũng được”. Tôi cảm thấy quá chán với cảnh mẹ mình thì vất vả sớm tối trong khi mẹ chồng không giúp gì nhưng cứ mỗi lần đến chơi lại ngấm nguýt, chê bai cháu không được chăm sóc tốt.
Tôi sinh con được hơn 6 tháng thì bắt đầu đi làm trở lại. Gia đình tôi rơi vào cảnh không có ai chăm bé giống như mọi nhà khác. Hai vợ chồng tôi ở riêng, cách nhà nội chỉ vài cây số thôi. Ban đầu tôi cũng nghĩ sẽ nhờ mẹ chồng trông cháu giúp cho. Dù sao mẹ chồng tôi cũng còn khá trẻ, bà cũng đã nghỉ hưu, lại chỉ ở nhà chơi thôi nên chắc nhờ sẽ được…
Vậy mà khi tôi đặt vấn đề, bà gạt toẹt đi. Bà bảo còn nhiều việc phải làm ở nhà… Tôi đề nghị hoặc là chúng tôi bế cháu sang đó nhờ bà trông giúp, tan làm tôi lại vòng về đón nhưng mẹ chồng vẫn không chịu. Mẹ chồng tôi lấy lí do nhà chật không hợp cho trẻ con chơi…
Tôi biết bà ngại cảnh chăm cháu còn nhỏ nên cũng không dám nhờ thêm nữa. Chừng đó là đủ hiểu bà đã từ chối rồi. Không còn cách nào khác, tôi phải về quê đón mẹ mình lên mặc dù cũng thương mẹ đang sống ở quê quen rồi, lên thành phố bí bách nhưng nếu không có người giúp tôi không thể yên tâm đi làm được.
Mọi chuyện đáng lẽ sẽ bình thường nếu như không có thái độ coi thường của mẹ chồng dành cho mẹ tôi. Bà từ chối không chăm cháu đây đẩy, thế nhưng từ hôm mẹ tôi lên chăm con cho tôi đi làm, thi thoảng bà nội sang chơi lại ngấm nguýt, chê bai. Lúc thì bà nội chê bà ngoại cho cháu ăn lâu, lúc thì lại bảo nấu nướng chậm, vụng về, không chăm trẻ con khéo…
Bà nội chê bà ngoại cho cháu ăn lâu, lúc thì lại bảo nấu nướng chậm, vụng về, không chăm trẻ con khéo… (Ảnh minh họa)
Ban đầu tôi không biết, vì đi làm cả ngày cũng không để ý. Chỉ sau vài lần buổi tối, thấy bà ngoại gọi điện về thút thít khóc với ông ngoại kể rằng ở trên này áp lực quá, nhà nội nói nọ kia làm bà thấy xấu hổ và mệt mỏi, lúc đó tôi mới vỡ lẽ.
Và rồi tôi lưu tâm hơn chuyện này. Những lần tôi ở nhà, bà nội sang chơi cũng chê hết cái này đến cái khác. Bà nội nói như để hạ bệ bà ngoại vậy. Mẹ tôi chỉ biết im lặng, cười trừ hoặc giả vờ tránh sang chỗ khác…
Tôi thương mẹ mình đến trào nước mắt. Mẹ tôi già rồi, không được nghỉ ngơi, còn phải lên đây bế cháu. Mà mẹ tôi tính cực kì cẩn thận, chăm chút cháu từng ly từng tí một. Mẹ chồng đã không chăm cháu được một ngày nào nhưng cứ mở miệng ra là chê bai khiến tôi cực kì ức chế.
Mẹ chồng đã không chăm cháu được một ngày nào nhưng cứ mở miệng ra là chê bai khiến tôi cực kì ức chế. (Ảnh minh họa)
Sau nhiều ngày đắn đo, tôi quyết định để mẹ mình về quê nghỉ ngơi. Tôi sẽ tìm thuê giúp việc chứ không muốn để cảnh mẹ mình phải chịu tủi hờn như thế này mãi được. Tôi xót xa và cảm thấy cực kì giận.
Mặc dù vợ chồng tôi không dư giả gì tiền bạc, tôi cũng muốn con mình được bà chăm sóc nhưng đến nước này tôi không thể chịu thêm được nữa. Thật đúng là, cháu bà nội, tội bà ngoại!