Này các mẹ bỉm sữa, đừng thương cho vợ đại gia kim cương nữa, hãy nhìn lại mình đi…
Tôi hỏi khí không phải, chuyện cô ca sĩ nổi tiếng cặp với đại gia kim cương thì liên quan gì đến “các mẹ bỉm sữa” như các chị, như vợ tôi ạ?
Bây giờ là 4h30, vợ và con tôi đã ngủ trong giường kia, còn tôi thì thao thức mãi không ngủ được. Vợ chồng tôi tối qua vừa tranh luận với nhau về chuyện cô ca sĩ nổi tiếng cặp với đại gia kim cương, nàng giận dỗi bèn ôm gối ra phòng khách ngủ. Phải mất công, mất sức và xin lỗi gãy cả lưỡi, tôi mới khuyên nàng vào phòng ngủ cho đỡ lạnh.
Thực ra vấn đề khiến chúng tôi tranh luận cũng chẳng có gì to tát, chỉ xoay quanh mỗi việc cô Hà ca sĩ kia cặp với anh đại gia nọ. Cả hai rủ nhau đi Mỹ chơi, vợ anh đấy mới lên Facebook, đăng cái video đi đánh golf, tỏ ra thong thả lắm nhưng rồi cũng buông vài câu bóng gió, chửi xéo cô Hà.
Chẳng hiểu sao, vợ tôi giận sôi lên. Bất bình hệt như chồng mình cặp với gái lạ. Còn tôi thì đáng ra chẳng để tâm mấy chuyện này, nhưng tôi ức, hậm hực vì đi làm về muộn lại còn phải ngồi dài cổ chờ cơm tối. Vâng, vì vợ tôi còn bận lên Facebook hội nhóm mấy mẹ bỉm sữa chém gió về cái chuyện tận bên trời Tây kia.
Tôi bực quá, mới nhỡ lời phán một câu rằng: “Đẹp như cô ca sĩ ấy, có cơ hội anh cũng muốn bỏ vợ để yêu ấy chứ”.
Và thế là vợ tôi giận, mặt nặng mày nhẹ luôn cả tuần.
Chuyện đại gia kim cương cặp với cô ca sĩ nổi tiếng thì liên quan gì đến “các mẹ bỉm sữa”? Ảnh minh họa
Hồi mới lấy nhau, cô ấy chẳng bao giờ nghi ngờ tôi bất cứ chuyện gì. Thế mà từ dạo cô ấy cùng mấy người bạn thân, gia nhập mấy cái nhóm về phụ nữ gì đấy thì thay đổi tâm tính hẳn.
Tôi đi đâu, làm gì, về muộn hay có chút việc bận cô ấy đều hỏi han rất kĩ lưỡng. Thậm chí cô ấy còn nhắn tin, gọi điện cho mấy anh bạn đồng nghiệp của tôi để xem tôi có nói thật hay nói dối.
Nhưng mệt mỏi nhất là từ cái chuyện ngoại tình của cô ca sĩ nổi tiếng với anh đại gia kim cương, cô ấy lại càng quá trớn hơn. Trước cô ấy thích cô ca sĩ kia lắm, nhưng từ khi có mấy vụ rùm beng, cô ấy quay ngoắt 180 độ, ghét cô ta như kẻ thù.
Ừ thì vợ ghét, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng của đáng tội, cô ấy lại mang cái chuyện bồ bịch linh tinh ngoài đường ngoài chợ, rồi chuyện nhà người ta vào bữa cơm gia đình.
Đang nhai miếng cơm đến miệng, tôi lại suýt phụt ra vì vợ lườm, nghiến răng ken két đe nẹt: “Anh mà đi bồ bịch với gái thì liệu hồn, đến đại gia kim cương có vợ đẹp mà vẫn còn bồ bịch, gái gú kia kìa. Gái thời giờ chẳng có mấy người tử tế đâu nhá”.
Tôi nghe đến phát ốm lên được.
Ở nhà đã đành, đến cơ quan, câu chuyện bồ bịch của cô ca sĩ với anh đại gia kim cương lại được mấy chị đồng nghiệp của tôi nhai đi nhai lại. Người thì chê, kẻ thì khinh, rồi có người thì lại tỏ ra thương cảm cho vợ vị đại gia đấy. Cứ thế mấy nhân vật “khốn khổ” kia thường trực xuất hiện trong đầu của những người đàn ông chúng tôi, từ nhà ra ngõ.
Tôi không ủng hộ chuyện bồ bịch, trai gái ngoài xã hội, nhưng dù sao chuyện tình cảm, yêu đương cũng khó nói lắm. Có khi người ta có tình cảm thật với nhau thì sao? Ở đời này biết đâu là duyên, đâu là phận, đâu là người đi cùng mình một đoạn đường, đâu là người đi cùng mình tới cuối đời.
Mà mấy mẹ bỉm sữa cũng đừng đưa câu chuyện bồ bịch nhà người ta mà mang vào làm món khai vị cho bữa cơm nhà mình. Là đàn ông như tôi, tôi cũng ghét. Ai chẳng muốn sau một ngày đi làm mệt nhọc về, được vợ con hỏi han, quan tâm, săn sóc và ăn những bữa cơm ấm cúng.
Đừng bắt chúng tôi phải nghe những câu chuyện diêm dúa ngoài đường, ngoài chợ, nhất là những câu chuyện bồ bịch làm màu của người khác rồi lại nói mấy câu xanh rờn với thái độ nghi này, ngờ nọ chúng tôi. Mệt lắm.
Tôi thấy, đàn bà, phụ nữ không những vừa phức tạp, lại còn khó hiểu, khó chiều nữa. Mấy chị, kể cả vợ tôi trước cũng thế, cứ nghĩ lấy chồng rồi ở nhà là thôi không cần trưng diện, mặc ai nhìn thì nhìn, ai nói gì thì nói. Rồi khi người ta chê này chê nọ lại xị mặt ra bảo không có thời gian, làm đẹp cho ai ngắm…
Chỉ vì chuyện đại gia kim cương cặp bồ mà vợ chồng tôi giận dỗi. Ảnh minh họa
Ơ kìa ! Hay chưa?
Các chị biết không, cánh đàn ông chúng tôi thích nhìn vợ mình thật xinh đẹp, thật quyến rũ, biết cách chăm sóc chồng và chăm sóc cho cả chính bản thân mình nữa. Đừng nghĩ lấy chồng là thôi, muốn thế nào thì thế. Chúng tôi ngày một ngày hai sẽ cảm phục, thương mến vì đức hi sinh, nhưng lâu dần sẽ đâm ra chán ngán như thịt mỡ vậy.
Mà tôi đoán, chắc cũng chính vì tâm lý đó từ cả hai phía mà xã hội bây giờ, chuyện các đức ông chồng đi gái, rồi cặp bồ cặp bịch đã không còn là chuyện quá lạ lẫm nữa. Các mẹ bỉm sữa trước khi trách người đàn ông phụ bạc, trăng hoa, hãy nom lại chính mình mà thức tỉnh.
Vợ tôi hồi trước lấy tôi cũng xinh đẹp lắm. Nhưng rồi sinh con đẻ cái, đến chuyện bếp núc, nhà cửa cũng khiến cô ấy thay đổi dần. Tôi đi làm về mệt mỏi, thấy vợ đầu tóc rũ rượi, quần áo ống thấp ống cao, lôi thôi lếch thếch ngồi chiễm chệ xem ti vi, chán không bút nào tả.
Phải khuyên bảo mãi và đưa cô ấy đi giao tiếp với bạn bè, đồng nghiệp của tôi nhiều, cô ấy mới dần thay đổi được quan niệm đấy chứ. Giờ thì cũng biết trau chuốt, sạch sẽ, gọn gàng, nhưng cái chuyện nghi ngờ linh tinh thì mãi vẫn chưa bỏ được.
Dù sao thì cũng coi như tôi đã huấn luyện tốt và vợ tôi cũng đã tiến hóa thành công trên con đường trở thành một người phụ nữ của gia đình.
Đấy các mẹ bỉm sữa ạ ! Đừng để thời gian, công việc và cả những đố kị vớ vẩn bên ngoài xã hội ảnh hưởng tới nhan sắc và hình ảnh của mình.
Tôi là đàn ông tôi nói thật, đàn ông chúng tôi có thể thích, có thể yêu nhưng đó chỉ là tình cảm thoáng chốc thôi. Chúng tôi thực sự trân trọng những người phụ nữ mình có thể coi là tri kỉ, hiểu mình và có thể san sẻ với mình mọi gánh nặng.
Tôi cũng chỉ là một người đàn ông, không phải là đại diện cho những người đàn ông trong xã hội. Nhưng tôi mong các bà mẹ bỉm sữa, vợ tôi và thậm chí là các cô đồng nghiệp trong cơ quan, hiểu hơn một chút về cánh mày râu.
Đàn ông trên đời, không phải ai cũng giống ai. Chuyện bồ bịch ngoài đường, đừng mang vào bữa cơm gia đình, để rồi thành nghi kỵ, chồng chán chồng chê, rồi mất chồng có ngày… Tội thật!
* (Bài viết theo góc nhìn chủ quan của tác giả)