Giang hồ đất Cảng khét tiếng cả gan sát hại cả công an để cướp của

02-06-2017 07:00:00

Phạm Văn Khuê cùng thời với Minh "Mộc", Phúc "Sâm", là tác giả của những vụ cướp giật kinh hãi. Thậm chí, đi cướp, khi biết "con mồi" là công an Khuê vẫn xuống tay...

Tướng cướp với hành tung bí ẩn

Phạm Văn Khuê là tướng cướp "nổi" cùng thời với Minh “Mộc”, Phúc “Sâm”. Hồ sơ truy bắt Khuê được Công an Hải Phòng lập và tiến hành truy bắt từ ngày 25/11/1989.

Thời đó, sau những vụ cướp táo tợn, từ những chứng cứ thu thập, "biệt đội" H.88 đã khẳng định, cùng với Minh "Mộc", Phúc "Sâm" gã giang hồ đất Cảng Phạm Văn Khuê là nghi can số một cho những tội ác tày trời trên. Thế nhưng, sau mỗi lần gây án, Khuê và đồng bọn lại bặt vô âm tín.

Trinh sát vây bắt tội phạm

Đã dùng rất nhiều các biện pháp nghiệp vụ nhưng các trinh sát vẫn không thể xác định chính xác nơi Khuê ẩn náu. Hắn di chuyển liên tục và chẳng bao giờ ở một nơi nào đó quá lâu. Các nguồn tin của cơ sở báo nơi Khuê lẩn trốn chuyển về lúc thì dồn dập, khi thì khan hiếm như sao giữa đêm rằm. Tuy vậy, mỗi lần có tin báo là ngay lập tức các trinh sát vội vã lên đường.Thế nhưng, tất cả vẫn chỉ là những “cú” vồ hụt tiếc nuối và đầy căm phẫn.

Khi các mẻ lưới bủa vây tên tội phạm khét tiếng này liên tiếp bị "thủng" thì ngày 4/1/1990, Hải Phòng lại rúng động bởi một vụ cướp của giết người kinh hãi. Nạn nhân của vụ cướp này, đau đớn lại là một chiến sĩ công an Trần Thanh Quang. Hiện trường vụ án cho thấy Khuê chính là hung thủ gây ra vụ án chấn động này.

Không giống như những lần gây án trước, nửa tháng sau khi vụ án trên xảy ra, Khuê đã xuất hiện tại một nhà người quen ở phố Hàng Kênh. Cuộc vây bắt lại được gấp gáp tiến hành.

Đối mặt sinh tử

Tuy nhiên, khác với lần trước, để tránh việc tên côn đồ ranh mãnh thấy động rồi nhanh chân đào tẩu, lần này ban chuyên án chỉ cử 3 chiến sĩ tinh nhuệ nhất bí mật ra tay. Ba trinh sát này đều chưa một lần thấy mặt Phạm Văn Khuê nên tất cả đều có ảnh hắn để nhận diện khi tiến hành vây bắt.

Ngay sáng hôm nhận được nguồn tin báo đó, tổ đặc nhiệm ba người đã áp sát ngôi nhà mà tên Khuê đang ẩn náu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ đặc nhiệm đã khẳng định nguồn tin trên là hoàn toàn chính xác.

Tên Khuê đang có mặt trong ngôi nhà đó và hắn rất cảnh giác. Khi nằm ngủ thì chọn chiếc giường đối diện ngay với cửa chính và luôn quay mặt ra ngoài và làm bất cứ việc gì hắn cũng luôn để mắt ra phía cổng. Bất cứ ai vào nhà hắn cũng nhìn rất kỹ bằng ánh mắt gằm ghè và tay thì lúc nào cũng thủ sẵn trong túi áo, sẵn sàng móc súng cùng lựu đạn.

Thấy tình hình như vậy, tổ đặc nhiệm đã bàn bạc và buộc phải huỷ kế hoạch bắt tên đại ác ngay trong ngôi nhà đó bởi sẽ rất nguy hiểm nếu sơ suất để xảy ra đấu súng. Để thoát thân, Khuê sẽ không từ bỏ một thủ đoạn hay tội ác nào kể cả việc bắt những người thân thiết của mình làm con tin. Không còn cách nào khác các trinh sát đành theo chặt con mồi và nằm im chờ cơ hội.

Một đối tượng cộm cán bị trinh sát bắt giữ

Làm sao để điệu hổ ly sơn, có vậy mới tiện bề hành sự. Nhưng với những cử chỉ, điệu bộ mà các trinh sát quan sát được thì chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Khê sẽ ra khỏi ngôi nhà đó trong ngày hôm nay. Quá trưa, hắn vẫn thế. Cứ đi đi lại lại trong nhà và thỉnh thoảng lại nằm chỏng khèo trên giường lim dim ngủ.

Không thể chờ đợi hơn nữa, các trinh sát lại bàn bạn và đi đến một phương án táo bạo dù phương án này sẽ nguy hiểm hơn bởi sẽ làm cho tên ác thú đề cao hơn nữa sự cảnh giác của mình. Dứt dây để thấy động rừng, Khuê sẽ phải nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà hắn đang trú ẩn.

Đến khoảng 13h trưa, cơ hội cho phương án vây bắt táo bạo ấy đã tới. Trong nhà có người đi ra ngoài. Anh này đi mua thuốc lá. Thấy vậy hai trinh sát ngay lập tức bám theo, vừa đi vừa thân tình trò chuyện. Đi ngang qua mục tiêu, một trinh sát vờ nói cốt để anh này nghe thấy: “Hình như hôm nay công an về đây bắt ai ấy nhỉ. Gớm, tập trung đến cả vài chục người ở đầu phố!”. “Chắc là bắt cướp nguy hiểm nên mới rầm rộ vậy!”.

Nói xong hai người lại bình nhiên đi bởi biết thế chỉ vào phút nữa những câu nói đó sẽ đến tai Khuê và hắn chột dạ mà tìm cách biến khỏi nhà. Đúng như sự phỏng đoán của các trinh sát, anh trai nọ đi mua thuốc lá về, ngồi vào uống rượu tiếp, và lôi luôn câu chuyện vừa nghe lỏm được ra kể làm quà. Nghe vậy, ngay lập tức mặt Khuê biến sắc. “Các ông ấy kéo về đây bắt mình chứ còn ai nữa!”.

Nghĩ vậy nên mặt Khuê tối sầm lại, hắn chẳng thiết ăn uống nữa bởi trong đầu đang nháo nhào những phương án để nhanh chân chuồn lẹ. Biến ngay ra bến xe rồi tìm xe chạy càng xa càng tốt khi mọi việc chưa quá muộn, nghĩ thế nên đang nâng chén rượu, vờ như sực nhớ ra điều gì Khuê hạ chén đứng dậy. “Tôi có việc gấp phải ra đánh điện ngay. Mải ăn uống quên bén mất!”. Chẳng cần nghe mọi người vật nài kéo lại, Khuê đứng phắt dậy, khoác áo đi.

Dù mắt đảo thao láo khi bước ra khỏi cổng, nhưng Khuê cũng không thể nhận ra mọi bước chân hốt hoảng của hắn đều không vượt khỏi tầm ngắm của các trinh sát. Khuê đi một mạch ra phố Ký Con và chính trên con phố này hắn đã sa lưới.

Trinh sát bắt cướp

Người trinh sát đã trực tiếp tiếp cận và quật ngã Khuê ở trên phố này năm ấy kể lại, chờ tên Khuê đi đến ngã ba phố Ký Con ngay sát bờ sông Tam Bạc, nơi rất ít người qua lại các anh mới quyết định ra tay. “Lúc ấy, Khuê đang mải miết đi, hai tay vẫn đút vào túi áo lông Đức như thường lệ. Nhận định súng và lựu đạn của hắn đều để ở trong áo lông ấy cả nên khi nhận nhiệm vụ trực tiếp bắt đối tượng, tôi đã phải chọn cách tiếp cận càng gần đối tượng càng tốt thì khi ra tay sẽ hạn chế được bớt phần nguy hiểm.

Tôi hoá trang nhanh và mượn xe đạp của người quen giả làm người đi thu mùa đồ cũ, vừa đi vừa rao rất “chuyên nghiệp”. Đạp xuôi cùng chiều với Khuê, khoảng cách giữa tôi và hắn được thu hẹp dần. Khi khoảng cách còn 5, 10 mét, quá hồi hộp nên tôi cảm tưởng bánh xe của mình như dính chặt xuống mặt đường dù lúc đó tôi vẫn đạp bon đều. Khi khoảng cách chỉ còn 3 mét, định phóng thẳng xe vào đối tượng thì bỗng nhiên Khuê quay ngoắt mặt lại, hắn đã phát hiện ra tôi.

Nhanh như cách, tay phải y rút ngay lựu đạn trong túi đưa nên mồm cắn giật chốt, tay trái y vung súng lên. Nhưng cả súng và lựu đạn của y chưa kịp “làm việc” thì tôi đã quang xe đạp nhào tới, còn nhanh hơn cả cọp mồ mồi. Cả hai ngã vật xuống đường, và chỉ trong chớp mắt, tay phải tôi chộp ngay lấy tay đang cầm lựu đạn của Khuê bóp chặt, tay trái tôi choàng ra sau lưng hắn và ghì chạt cánh tay cầm súng của hắn.

Cuộc vật lộn diễn ra vô cùng quyết liệt và gay cấn và người phải chịu phần lép vế là tôi chứ không phải hắn. Vừa giằng co, tôi vừa phải giữ không để hắn nhả lựu đạn khỏi tay. Biết là thế nào cũng chết, nên hắn lại sẵn sàng cho lựu đạn nổ. Hai bên cứ lộn đi, vật lại và trong lúc một mất một còn ấy, tôi đã cố gắng lùa bốn ngón tay của mình và bàn tay đang nắm lựu đạn của Khuê.

Dùng hết sức bình sinh, tôi đã móc được quả lựu đạn đó sang tay mình và giữ chốt một cách an toàn. Đồng thời, ngay lúc đó, anh em trong tổ trinh sát của tôi đã tiếp ứng kịp thời, giúp tôi tước nối số vũ khí còn lại là một quả lựu đạn mi ni, một khẩu súng cùng 46 viên đạn của tên đại ác”.

Cuộc chiến tại buồng giam

Bị bắt, Khuê chỉ nhận là thủ phạm của những vụ cướp trong chuyên án 989C chứ còn vụ giết đồng chí Trần Thanh Quang thì hắn một mực ngoan cố chối từ. Kết quả giám định, vỏ đạn thu được tại hiện trường vụ bắn đồng chí Quang là do chính khẩu súng của Khuê bắn ra, vậy nên các trinh sát đã khẳng định nếu Khuê không phải hung thủ thì cũng là kẻ liên quan trực tiếp đến vụ trọng án kinh hoàng này.

Bủa vây tội phạm nguy hiểm

Tuy vậy, lấy cung thế nào thì hắn cũng vẫn khăng khăng từ chối, không chịu hé răng về bất cứ điều gì liên quan đến vụ án đó. Dư luận quần chúng đang rất bức xúc ngóng chờ câu trả lời xác đáng từ phía các trinh sát thì Khuê thì vẫn gian manh, quỷ quyệt không chịu nhận tội. Sau khi bàn bạc, thống nhất ban chuyên án đã quyết định, không thể tấn công trực diện Khuê mà phải làm từ từ, từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, và đặc biệt phải tấn công, đột phá hắn một cách bất ngờ.

Đang đắc chí với sự ngoan cố của mình thì Khuê được giám thị thông báo, buồng giam của y có thêm thành viên mới, cũng là một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm. Sau một vài ngày thăm dò, Khuê biết “ông bạn cùng phòng” cũng là “một thằng” chơi được và cũng liều lĩnh, côn đồ máu lạnh chẳng kém gì mình.

Theo giám thị trại thì anh này vô “bốt” cũng vì tội dùng “hàng nóng” cướp của giết người. Thấy “tên tội phạm trên” có cùng cảnh ngộ như mình, nên Khuê đã vồ lấy để giãi bày tâm sự. Và, bao nhiêu “điều sâu kín” Khuê đã lôi ra hết để kể với người tri kỷ khi các trinh sát đưa lệnh giam vào tận buồng công bố công khai tội danh của Khuê, tất nhiên trong lệnh giam đó, tôi danh giết người của hắn đã được thay đổi là tội bắn chết người.

Thấy có vẻ các trinh sát đã chịu thua sự ngoan cố của mình, Khuê đắc chí đưa “thành tích” của mình ra khoe với “ông bạn”, đồng thời tiếp tục bàn cách đối phó với các trinh sát trong những cuộc hỏi cung sắp tới. Chính nhờ những nguồn tài liệu ở thu được ở trong trại giam, nắm vững diễn biến tâm lý đối tượng nên chỉ một cuộc hỏi cung lần sau, cộng với các chứng cớ khoa học vững chắc, Khuê đã bị "hạ nốc ao" tức thì.

Hắn đã phải cúi đầu nhận toàn bộ tội lỗi của mình. Ngay trong đêm Khuê nhận tội, toàn bộ những tên đồng bọn của Khuê cũng sa lưới pháp luật. Bọn chúng đều là những tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm, có nhiều tiền án tiền sự.

Tội các tày đình, Khuê đã phải nhận án tử hình. Các tên khác đồng bọn của Khuê cũng lãnh án từ 5 năm đến chung thân.     

Nhóm PV
Theo Đời sống Plus //