Chồng chi li chuyện mừng đám cưới anh vợ một chỉ vàng và sự đáp trả của cô vợ khiến chồng "đứng hình"
Nói xong, Huệ đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết, việc cô làm sẽ khiến cuộc hôn nhân của chính cô gặp sóng gió. Nhưng qua việc này, cô mới nhận ra con người thật của chồng mình và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai sắp tới…
Huệ là con út trong một gia đình có 3 anh chị em. Trên cô còn có một chị gái và anh trai cả. Anh trai Huệ hơn cô 5 tuổi. Vì nhà nghèo, không đủ điều kiện nuôi cả 3 anh em đi học, nên học hết lớp 11, Tuấn – anh trai Huệ xin nghỉ để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, giúp bố mẹ nuôi 2 em gái ăn học.
Học hết lớp 12, chị gái Huệ không thi đại học mà ở nhà đi làm công nhân may, 2 năm sau, cô kết hôn cùng một thanh niên trong làng, yên bề gia thất.
Cùng năm đó, Huệ thi đỗ đại học. Khi Huệ lên thành phố học, mọi chi phí học hành, sinh hoạt hàng ngày, Tuấn đều thay mặt bố mẹ lo cho em gái. Dù Tuấn cũng chỉ là công nhân bình thường, thu nhập trung bình nhưng chưa bao giờ, Tuấn để Huệ thiếu thốn. Chính vì vậy, Huệ rất biết ơn anh trai mình.
Mãi đến khi Huệ tốt nghiệp đại học, Tuấn mới nghĩ đến chuyện kết hôn. Vợ Tuấn là người tỉnh khác lên thành phố học tập rồi đi làm. Hai vợ chồng sống hạnh phúc được chừng 3 năm thì hôn nhân có những rạn nứt.
Vợ bực tức vì chồng là người chi li, tính toán (ảnh minh họa)
Mâu thuẫn xuất phát từ việc chị dâu Huệ thường xuyên đay nghiến Tuấn không biết kiếm tiền, để 2 mẹ con cô ta phải khổ. Hơn nữa, chuyện Tuấn chỉ học hết lớp 11 cũng hay bị vợ lôi ra mỉa mai khiến anh bực tức, cảm thấy bị xúc phạm.
Đỉnh điểm, khi Tuấn phát hiện vợ qua lại với người yêu cũ, hôn nhân của hai vợ chồng Tuấn chính thức kết thúc khi con anh chưa đầy 2 tuổi. Tuấn nhận nuôi con.
Khi Huệ lấy chồng, Tuấn dù đang khó khăn trong cảnh "gà trống nuôi con" nhưng anh vẫn dành dụm cho em gái 1 chỉ vàng làm của hồi môn. Hơn nữa, chi phí cỗ bàn trong đám cưới, Tuấn cũng giúp đỡ bố mẹ trang trải một phần.
4 năm nay, chồng Huệ gặp thời, làm ăn có lộc. Vợ chồng cô vừa mua được một căn nhà khang trang ở Hà Nội mà không phải vay mượn. Hai vợ chồng cũng có một chút cổ phần làm ăn trong công ty. Gia đình hai bên đều mừng cho đôi vợ chồng trẻ.
Nhưng điều khiến Huệ mừng hơn là người anh trai mà cô rất mực yêu quý cũng đã tìm được cho mình một người phụ nữ thương yêu anh thật lòng, hiểu và thông cảm, không chê bai hoàn cảnh "gà trống nuôi con" của anh. Nửa tháng nữa, lễ cưới sẽ được tổ chức.
Hôm qua, trong bữa cơm tối, Huệ ngỏ lời bàn với chồng về quà mừng cưới cho vợ chồng anh trai. Chưa để Huệ nói hết ý, Bình – chồng cô vừa và miếng cơm vừa đáp: "Hồi cưới mình, anh ấy mừng bao nhiêu, giờ mình mừng lại bấy nhiêu thôi, có gì mà phải bàn".
Nghe Bình nói vậy, Huệ đã có chút không hài lòng nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nói với chồng: "Đợt mình cưới anh Tuấn mừng 1 chỉ vàng. Nhưng giờ anh ấy đang khó khăn. Với lại, em có được như ngày hôm nay đều là nhờ công của anh ấy cả. Giờ mình cũng có chút vốn, em muốn báo đáp anh ấy phần nào".
Thấy vợ nói chuyện "báo đáp" anh trai, Bình đã vội xua tay. Anh buông đũa, cầm điện thoại tìm kiếm cái gì đó. Vài phút sau, Bình thản nhiên nói với vợ: "Thời điểm mình cưới 4 năm trước, vàng có 3,6 triệu một chỉ. Giờ vàng 4,5 triệu/chỉ rồi. Đáng ra, mình chỉ mừng tiền mặt 3,6 triệu thôi, đúng bằng giá trị vàng khi đó. Giờ mình mừng lại 1 chỉ vàng cũng là lỗ gần triệu rồi đấy".
Đến lúc này, Huệ thực sự cảm thấy bực. Cô căng giọng: "Sao anh có thể so đo tính toán chi li như thế. Nếu anh Tuấn cũng tính toán như anh, thì liệu anh ấy có nuôi em hết 4 năm đại học hay không. Anh thử tính đi, 4 năm ấy quy ra là bao nhiêu cây vàng?".
Không cần suy nghĩ, Bình đáp lại vợ: "Anh ấy nuôi em là trách nhiệm với bố mẹ mà anh ấy đã nhận. Nếu anh ấy không nuôi thì bố mẹ phải nuôi. Em không cần phải mang ơn. Mà đấy là chuyện của quá khứ, anh không cần biết. Anh chỉ biết, khi cưới, anh ấy mừng 1 chỉ vàng, giờ mình mừng lại là xong.
Anh cũng nói thật, đây là tái hôn chứ có phải kết hôn lần đầu đâu mà em phải lo nghĩ nhiều như thế. Biết đâu lại có lần 3, lần 4 thì sao".
Bức xúc tột độ trước câu nói của chồng, Huệ gắt lên: "Tôi không nghĩ anh lại có thể thốt ra những lời nói đó. Được, nếu anh đã muốn sòng phẳng như vậy, tôi sẽ cho anh được như ý.
Tôi sẽ bán cổ phần của mình để lấy tiền mừng đám cưới. Tôi sẽ mừng đúng bằng số tiền anh ấy đã nuôi tôi trong 4 năm đại học, cộng với 1 chỉ vàng từ ngày cưới. Anh cứ biết như thế đi".
Nói xong, Huệ đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết, việc cô làm sẽ khiến cuộc hôn nhân của chính cô gặp sóng gió, nhưng qua việc này, cô mới nhận ra con người thật của chồng mình và suy nghĩ nghiêm túc về tương lai sắp tới…