Chấp nhận cảnh chung chồng bởi sợ chồng nói là "chó già giữ xương"

13-10-2019 16:59:00

Có đôi lần chị trách chồng thì anh Nguyên sừng sộ bảo chị "chó già giữ xương". Nhiều lúc tức đến buốt óc nhưng chị đã im lặng làm ngơ, coi như không biết gì. Chị Thành chấp nhận cảnh chung chồng từ đó.

Câu chuyện của chị Thành ở quận Hoàng Mai là một ví dụ điển hình cho việc nhẫn nhịn chồng một cách sai lầm này.

Phát hiện chồng mình ngoại tình, chị Thành khóc lên khóc xuống, sụt hàng chục kg nhưng không dám ho he một câu với chồng. Mặc dù trong lòng vô cùng đau khổ, không thể chấp nhận nổi việc chồng mình ôm ấp người phụ nữ khác nhưng chị Thành không biết phải làm thế nào để cắt đứt được mối quan hệ sai trái đó của anh Nguyên chồng chị.

Có đôi lần chị trách chồng thì anh Nguyên sừng sộ bảo chị "chó già giữ xương". Nhiều lúc tức đến buốt óc nhưng sợ chồng đánh nên chị Thành đã im lặng làm ngơ, coi như không biết gì. Thái độ phản kháng yếu ớt của chị Thành đã khiến cho anh Nguyên nghĩ rằng chị chấp nhận điều đó. Anh Nguyên cứ say sưa lao vào các cuộc tình ngoài luồng, bỏ chị Thành phòng không gối lạnh hàng đêm. Cho đến một ngày anh Nguyên mang bồ và con riêng về bảo với chị Thành rằng: bây giờ một là chấp nhận sống cùng nhà, hai là vợ chồng chị Thành ly hôn.

Nói về việc vì sao lại phải sợ chồng đến mức nhu nhược, chấp nhận cả việc chung chồng như vậy, chị Thành cho biết vì tính anh Nguyên vừa nóng nảy, vừa gia trưởng. Chị mà không nhịn thì vợ chồng sẽ bát đũa xô thường xuyên.

Ngày mới lấy nhau, chị Thành cũng từng "đòi quyền bình đẳng" nhưng sau mấy trận bị chồng đánh, chị Thành rút ra bài học là "tốt nhất nhịn cho yên cửa yên nhà". Hơn nữa, có một sự mặc cảm đã khiến chị Thành phải chấp nhận thua thiệt và sống trong cảnh chung chồng đó là chị không thể sinh con.


Ảnh minh họa.

Chị Thành cho biết, chị sợ chồng một phép, sợ thực sự chứ không phải giả vờ. Anh Nguyên mà mắng chị, dù sai hay đúng, chị cũng phải răm rắp im lặng, cấm được cãi. Việc gì trong nhà cũng là do anh Nguyên quyết. Chị có bao nhiêu tiền cũng bị anh Nguyên moi cho bằng sạch. Thành ra, trong suốt mấy chục năm chung sống, không ít lần chị muốn bỏ đi nhưng không làm được vì toàn bị rơi vào cảnh tay trắng, không có một đồng xu dính túi.

Từ ngày anh Nguyên đưa nhân tình về sống trong một nhà, chị Thành như câm như điếc. Chị sống như một cái bóng, thu mình trong vỏ ốc, tránh giao tiếp với hàng xóm láng giềng. Những người biết nội tình của gia đình chị Thành, ai cũng ngao ngán cho hoàn cảnh của chị.

Thành ngữ Việt Nam có câu "9 bỏ làm 10", "một điều nhịn, chín sự lành", "cơm sôi bớt lửa, chồng nóng thì vợ bớt lời"…Trên thực tế nhiều người ứng dụng những câu thành ngữ mang tính triết lý này một cách thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên không ít chị em vận dụng những bài học này một cách sai lầm nên đã tự chuốc khổ vào thân.

Nhẫn nhịn là tốt. Nhẫn là để bao dung hơn, độ lượng hơn, để bình tâm hơn để hóa giải xung đột. Nhưng khi chấp nhận hết tất cả những việc sai trái của chồng, ngậm đắng nuốt cay, lặng lẽ chấp nhận nỗi đau một mình, sống không tình yêu, không được tôn trọng rồi cảm thấy vô giá trị như một chiếc bóng trong nhà thì lúc này "nhịn" không phải là "nhẫn" nữa mà là cam chịu, là nhu nhược, là đầu hàng số phận.

Nhẫn tạo nên sức mạnh. Nhưng nhu nhược tạo nên sự yếu hèn, đầu hàng số phận. Chị em phụ nữ cần phải sáng suốt nhận ra đâu là nhẫn "lùi một bước tiến 10 bước", hay "nhịn" để người ta được đà lấn tới "ăn tươi nuốt chửng" mình.

Ngân Khánh
Gia Đình & Xã Hội //