Bức thư gửi con gái của người cha mang bệnh ung thư uống thuốc độc tự vẫn
"Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong ra học lại nghe con… Còn 8 triệu đồng ba để trong heo đất của Hân, các con lấy dùng lúc cần", ông Cường viết trong thư.
Tự tử để đỡ tốn tiền chữa bệnh ung thư
Hơn một tuần trôi qua, em Ngô Vũ Như Hiền (SN 1998, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) vẫn chưa thể nguôi ngoai, bàng hoàng trước cái chết đột ngột của người cha thân yêu.
Ngày 26/4, Hiền phát hiện cha là ông Ngô Nhật Cường (SN 1970) nằm gục giữa nền nhà. Em cùng nhiều người hàng xóm đưa cha đi cấp cứu nhưng ông Cường không qua khỏi. Các bác sĩ kết luận cha em uống thuốc độc tự tử. Hồ sơ bệnh án cũng tiết lộ ông Cường mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác.
"Em không biết cha mình mang bệnh ung thư", Hiền bật khóc.
Hiền kể, hơn một năm trở lại đây, ông Cường thường xuyên bị cảm cúm, mệt mỏi, ho và hay nôn. Những lúc như vậy, ông Cường lại lên giường nằm nghỉ, trấn an các con rằng "ba bị cảm".
"Em nhiều lần hỏi cha bị chi mà hay mệt rứa nhưng cha em nói bị cảm nhẹ, nghỉ là khỏi. Mấy lần em kêu ra bệnh viện khám nhưng cha em nhất định không chịu đi. Cha nói bệnh vặt, nghỉ là khỏe thôi.
Cha em trước đây sức khỏe rất tốt nhưng từ khoảng 1 năm nay thì da xanh xao, kém sắc. Em đi học ở Đà Nẵng, tuần mới về nhà một lần nên cũng không chăm sóc nhiều cho cha", Hiền nghẹn ngào.
Trước ngày tự tử, cha con Hiền tâm sự với nhau rất nhiều điều. Ông Cường đề nghị con gái mang chiếc xe máy duy nhất của cả nhà ra Đà Nẵng để đi học cho thuận tiện. Ông cũng cho con gái chiếc điện thoại để có thứ mà liên lạc với gia đình, bạn bè.
"Cha còn dặn em sáng mai chở em đi ăn sáng, đi học, đi chợ mua thức ăn rồi hẵng về nhà. Cha em nói tự ăn sáng ở nhà cũng được.
Sáng đó em về nhà thì đã quá muộn… Đến lúc đó, em mới biết cha mắc bệnh ung thư dạ dày.
Cha để lại cho tụi em hai bức thư dặn dò mọi thứ. Cha nói chết đi để không tốn tiền chữa bệnh", cô gái lại khóc, không cầm được nước mắt.
"Hiền, Hân à! Khi các con đọc được bức thư này thì ba đã không còn trên cõi đời này nữa. Đáng lẽ ba phải là người lo lắng chăm sóc cho các con phần đời còn lại của ba nhưng ba bị ung thư rồi con ơi.
Ba biết mình không thể sống được bao nhiêu ngày nữa, ba không còn sự lựa chọn nào hết, ba sợ để lâu ngày bệnh phát tán nặng phải nhập viện.
Các con cũng biết, nhà mình nghèo lấy đâu ra tiền chữa trị, tiền viện phí rất tốn kém nhưng cũng không thể cứu sống được. Chẳng thà hai chị em đau đớn một lần rồi cũng qua chứ ba nhập viện nằm tháng này qua tháng nọ hai con đau lòng mà ba cũng chịu không nổi khi thấy cảnh ấy", bức thư ông Cường viết.
Cha để lại cho hai con 8 triệu đồng trong heo đất
Vợ chồng ông Cường có với nhau hai người con là Hiền và em Ngô Vũ Ngọc Hân (SN 2005). Hiền đang là sinh viên năm 1 trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng còn em gái đang học lớp 7.
8 năm trước, vợ chồng ông Cường lên núi làm rẫy. Trời mưa to bất ngờ nên vợ chồng ông bỏ dở công việc để về nhà. Khi ông Cường vừa đặt chân sang bên này của chiếc cầu treo thì bên kia sông, một mảnh núi đổ ập xuống vùi lấp khiến mẹ của chị em Hiền tử vong.
Ông Cường ở vậy một mình nuôi hai con ăn học, cả ba cha con nương tựa nhau sống qua ngày. Công việc chính của ông Cường là phát rẫy và làm keo thuê.
"Cha em không giàu nhưng rất thương tụi em, không để các con thiếu thốn tình cảm. Cha luôn động viên tụi em ăn học đến nơi đến chốn", Hiền kể.
Trong bức thư gửi con gái, ông Cường không quên dặn dò hai chị em phải tiếp tục yêu thương nhau. Ông Cường cũng mong muốn Hiền, Hân phải tiếp tục việc học, nghe lời bà nội và hàng xóm.
"Khi ba chết, Hiền làm tuần 7 ngày cho ba xong rồi ra học lại nghe con... Không còn ba con phải lo cho em, em còn nhỏ khờ và dại lắm. Còn Hân phải ở nhà nghe lời nội Sáu và bác...
Còn 8 triệu đồng ba để trong heo đất của Hân, các con lấy dùng lúc cần", ông Cường dặn dò.
"Em sẽ không quên lời dặn dò của cha. Cha không còn nhưng em sẽ vẫn học tốt, sẽ đi về Đà Nẵng – Quảng Nam mỗi ngày để chăm sóc em. Em chỉ hận mình không được chăm sóc cha khi ốm đau, bước về nhà không còn bóng hình thân thương của cha", Hiền tâm sự.