Bí quyết khóc của ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân
Cách khóc của diễn viên là cả một nghệ thuật sao cho khóc hợp với hoàn cảnh, kiểu khóc hợp với nhân vật và khóc bất cứ lúc nào đạo diễn yêu cầu. Cùng khám phá bí quyết khóc của Ngô Thanh Vân.
Theo chia sẻ từ ‘đả nữ’ Ngô Thanh Vân, không phải cứ khóc sướt mướt là diễn xuất tốt khi lên phim. Bản thân cô đã bỏ ra 2 tháng ròng rã để sang Mỹ học một khóa diễn xuất. Trong suốt khóa học, cô cũng băn khoăn vô cùng về cách khóc của diễn viên sao cho tốt và mượt mà.
Theo quan niệm của nhiều khán giả, diễn viên giỏi thì phải biết khóc ngay khi cần, khóc càng nhiều càng giỏi. Thời gian đầu mới tham gia phim ảnh, Ngô Thanh Vân gặp nhiều khó khăn để tìm ra cách khóc của diễn viên. Cô phải tìm cảm xúc khóc khi nghĩ đến gia đình, bị thất tình hay ông bà mất.
Theo Ngô Thanh Vân, cách khóc của diễn viên là cả một nghệ thuật sao cho khóc hợp với hoàn cảnh
Đến nay, sau bao năm lăn lộn với nghề, ‘đả nữ’ nhận ra rằng cách khóc khi nghĩ đến gia đình để khóc là không đúng. Diễn viên có thực lực là phải biết hóa thân vào nhân vật trong tình huống đó, nghĩ cho hoàn cảnh nhân vật mà khóc.
Có những khi cô khóc đến mức chảy cả nước mũi thì khán giả lại cười lăn cười bò vì nghĩ cô cố tình. Thực ra đó là biểu hiện của cơ thể của Vân khi khóc, nước mắt nước mũi chảy tùm lum hết cả.
Sau khi học diễn xuất bên Mỹ, Ngô Thanh Vân phát hiện ra rằng không phải cứ khóc thật nhiều, khóc thật to khi đóng phim thì khán giả sẽ ủng hộ. Khóc nhiều quá làm cho nhân vật trở nên thiếu thuyết phục thậm chí là rẻ tiền.
Cách khóc của diễn viên giỏi là khóc vì nhân vật, vì hoàn cảnh nhân vật chứ không phải vì đạo diễn chỉ đạo
Diễn viên giỏi không có nghĩa phải khóc giỏi, mà phải biết tiết chế nước mắt, có những giọt nước mắt chảy ngược về tim để nhận thấy được sự đồng cảm của diễn viên với nhân vật, từ đó nhận được sự yêu thích của khán giả.
Giáo viên dạy diễn xuất của Ngộ Thanh Vân khi nói về cách khóc của diễn viên thì khuyên rằng phải khóc cho chính diễn viên, chính nhân vật thì mới là thành công. Người diễn viên giỏi là người hóa thân vào nhân vật, cùng khóc cùng cười với nhân vật, khóc vì hoàn cảnh nhân vật sao khổ quá chứ không phải khóc vì đạo diễn bảo thế.