Yêu 7 năm không cưới, bạn trai bất ngờ đòi chia tay vì “Anh làm cô khác có bầu rồi”
Buổi tối hôm đó, tưởng anh hẹn tôi đi chơi như mọi lần. Tôi không ngờ, đó lại là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau với tư cách là người yêu. Anh đi cùng một cô gái khác và giới thiệu: “Bọn anh chắc sẽ phải cưới sớm thôi”.
Nhận tờ thiệp cưới từ anh, tôi vẫn sững sờ không tin nổi đó là sự thật. Gần 1 tháng qua, tôi bỏ làm, ở nhà nằm khóc. Mặc cho người thân khuyên nhủ, dỗ dành, tôi vẫn không thể nào vực dậy nổi tinh thần sau cú sốc này. Nhưng tôi không thể trách anh, người duy nhất tôi có thể trách trong bi kịch này là chính mình.
Tôi đã từng có một cuộc tình dài lâu. 7 năm – tôi tin nó không hề ngắn ngủi trong thời đại này. Bất cứ ai biết chúng tôi cũng đều ngưỡng mộ hai đứa. Chúng tôi yêu nhau từ năm đầu Đại học. Tình yêu vượt qua nhiều giai đoạn, nhiều tháng năm để bên nhau tới tận bây giờ.
Sau khi chúng tôi ra trường, hai đứa đã về ra mắt nhà của đối phương. Thật may mắn khi bố mẹ đôi bên đều vui vẻ, vun vén cho cuộc tình này. Nhà anh và nhà tôi cách nhau không xa lắm thế nên mọi thứ lại càng thuận lợi.
Khoảng 1 năm sau khi tôi ra trường, có công việc ổn định, anh và gia đình anh đã ngỏ ý đặt vấn đề cưới xin. Thế nhưng khi đó tôi không chịu. Thực ra không phải vì tôi chưa có công việc hay muốn làm giàu, tôi chỉ sợ lấy chồng sớm quá sau này khổ. Tôi còn muốn bay nhảy, đi chơi và làm nhiều thứ.
Anh chờ đợi nhưng có vẻ không thoải mái. Anh bảo chúng tôi nên sớm lập gia đình cho yên ổn. Cưới xong, anh cũng không vội vã bắt tôi phải sinh con. Nhưng tôi không chịu. Tính tôi khá ương ngạnh và ngang. Tôi nhất quyết đòi anh đợi mình tới năm 30 tuổi.
Anh im lặng. Đó là lần cuối cùng chúng tôi tranh luận về chủ đề này. Tôi tưởng anh đồng tình với mình. Tôi không ngờ, đó là sự chịu đựng sau cùng mà anh có thể dành cho tôi.
Tôi lao vào làm, kiếm tiền, đi du lịch trong nước, ngoài nước. Bạn bè ai cũng bảo tôi sướng, “thanh xuân rực rỡ”… Tôi càng lấy thế là tự hào. Có những chuyến đi tới cả tuần trời ở nước ngoài. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra rằng, tình cảm giữa tôi và anh đang ngày một phai nhạt dần. Có những thời điểm ở gần nhau mà cả tháng trời chúng tôi chỉ gặp nhau 1, 2 lần. Vì tôi bận việc của mình.
Cho tới cách đây khoảng 1 tháng, buổi tối hôm đó, anh hẹn tôi đi uống nước. Tôi vẫn nghĩ nó là cuộc hẹn hò như 7 năm qua chúng tôi yêu nhau. Chỉ có một điều hơi khác là anh không qua đón tôi. Anh bảo có chút việc bận nên sẽ đi thẳng tới chỗ hẹn luôn và bảo tôi chủ động đến đó. Tôi có hơi bực mình vì thái độ này của anh. Rồi tôi cũng đi, và tôi chờ ở đó…
Anh bước vào quán với một cô gái khác. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ta nắm chặt lấy tay anh, tim tôi tưởng như rớt ra ngoài. Tôi đã không thể đứng dậy, không thể hỏi được một câu. Tôi cứ ngồi đó như một kẻ mất hồn.
Anh giới thiệu… tôi là bạn gái còn cô kia là… người đã có bầu với anh. Anh bảo không muốn giải thích nhiều. Anh muốn xin lỗi tôi khi để hoàn cảnh xảy ra như thế này nhưng giờ anh phải chịu trách nhiệm với con của mình. Anh sẽ cưới cô ấy và ngày hôm nay anh hẹn tôi ra để nói lời chia tay. Tôi gần như chết lặng.
Cô gái đó ngồi im, không phản ứng, cũng không thái độ gì với tôi cả. Có vẻ như cô ấy cam chịu và đã được anh đả thông tư tưởng từ trước rồi. Sau đó, họ dắt tay nhau ra về, để lại tôi ngồi như một người điên ở đó.
Ngày hôm sau, mẹ anh có điện thoại cho tôi. Mẹ anh nói xin lỗi vì anh đã làm điều không phải với tôi sau 7 năm gắn bó. Nhưng bác cũng bảo có lẽ con trai bác không chờ được thêm nữa nên đã quyết định như vậy. Bác đã từng nghĩ tôi sẽ là con dâu nhưng giờ mọi thứ thay đổi và phải chấp nhận. Giờ gia đình anh đang chuẩn bị đám cưới gấp rút vì cô dâu cũng sắp bước vào thời kì nghén, mọi người muốn cưới xin ổn định để còn tiện bề chăm sóc.
Trong phút chót, tôi trở thành người thừa của cuộc đời anh. 3 tuần sau nữa, anh gửi thiệp cưới đến tôi. Tôi đã nằm bẹp ở nhà cả tháng trời chỉ để học cách chấp nhận sự thật này. Tôi không biết phải làm sao để thay đổi việc này.
Hôm nay, tôi gắng gượng rời khỏi căn phòng, để… đi đám cưới của anh. Tôi biết bên ngoài cánh cửa kia, sẽ có cả ngàn câu xì xào, bàn tán về câu chuyện của chúng tôi. Rồi đây tôi cũng phải học cách lắng nghe và vờ như không có gì xảy ra dù tim mình đau lắm. Nhưng tôi biết trách ai được, là tại tôi đã quá ích kỉ khi bắt anh phải chờ đợi quá lâu.