Trong mối tình này, anh thắng nhé, em thua rồi
Anh của tôi hèn nhát quá, anh không muốn bước tiếp cùng tôi, không muốn cùng tôi từ từ thuyết phục gia đình họ hàng nữa. Anh đau đầu, anh mệt mỏi.
Người ta thường nói cái ngu dại nhất của con gái là yêu một người quá sâu sắc, quá chân thành và hết lòng. Và tôi chính là một người nằm trong số đó. Tôi yêu anh không tiếc nuối, không đắn đo, không kể mưa nắng, vậy mà cuối cùng thứ mà tôi nhận lại là gì?
Tôi là sinh viên năm cuối, anh hơn tôi 8 tuổi, cùng quê. Chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của người chị họ. Tình yêu của tôi cũng bắt đầu từ đó.
Anh là một người ít nói, nhưng sống tình cảm và quan tâm tôi khá nhiều. Tình yêu của chúng tôi âm thầm và lặng lẽ, chỉ có một số ít bạn bè thân thiết của tôi biết, còn bạn bè anh thì không ai biết đến tôi.
Rồi sau đó gia đình anh biết chuyện và lên tiếng cấm chúng tôi yêu nhau. Họ chê tôi bé nhỏ ( tôi 1m54, nặng 45 kg) không hợp với anh, sợ sau này không sinh con được. Cái lí do chủ yếu là tôi không có công ăn việc làm ổn định, sợ sau này lấy nhau về con trai họ sẽ khổ vì phải lo lắng cho cuộc sống nhỏ của chúng tôi.
Anh 29 tuổi, gia đình anh đang thúc giục anh lấy vợ. Anh làm ở Hà Nội, còn gia đình anh dưới quê. Mỗi lần về nhà anh đều cãi nhau với bố mẹ và rất căng thẳng về chuyện này.
Các bạn ạ, bố mẹ nào cũng yêu thương con và mong muốn con mình có cuộc sống tốt nhất, nhưng thực sự cách suy nghĩ của bố mẹ anh khiến tôi buồn quá.
Bố mẹ anh chê tôi nhỏ, sợ sau này sinh khó trong khi còn chưa bao giờ gặp tôi ở ngoài đời, mà mới chỉ nhìn qua ảnh. Bố mẹ anh yêu cầu tôi có công ăn việc làm ổn định, nhưng tôi đang đi học thì sao mà đáp ứng được những điều đó. Việc làm không sớm thì muộn rồi cũng sẽ có, vì chỉ còn mấy tháng nữa là tôi tốt nghiệp đại học rồi. Bố mẹ anh làm tôi buồn một thì anh làm tôi buồn mười.
Cách cư xử của anh làm tôi thất vọng quá. Trước đó chúng tôi có chia tay một lần rồi cũng vì lí do gia đình cấm cản, người đề nghị chia tay là tôi. Vì tôi thương anh quá, tôi không muốn anh chịu áp lực.
Tôi là con gái nhưng tôi thương và lo cho anh còn nhiều hơn cả chính bản thân mình. Anh yêu tôi, nhưng trên đầu anh là cả một bầu trời trách nhiệm, một bầu trời áp lực có thể đổ ập lên anh bất cứ lúc nào.
Bố mẹ anh gây sức ép, to nhỏ với anh về chuyện lấy vợ, rằng là anh là niềm tin lớn của cả nhà, rằng là bố mẹ dồn hết niềm tin vào anh. Nhìn anh khổ sở như vậy, tôi cũng không cam lòng.
Anh chấp nhận chia tay tôi, nhưng 2 tuần sau anh nhắn tin quan tâm hỏi han như bình thường và đem quà từ quê xuống cho tôi nữa. Mới đầu tôi cũng dứt khoát, cũng cư xử lạnh lùng với tình cảm của anh, thế rồi tình cảm không thắng nổi lí trí, tình yêu của tôi dành cho anh nhiều quá.
Tôi với anh quay lại và lại như chưa hề có bất cứ cuộc chia tay nào. Chúng tôi lại yêu nhau như ngày xưa và thậm chí còn nhiều hơn thế. Tôi chia sẻ cùng anh, lo lắng cho anh nhiều hơn và anh cũng vậy.
Cứ ngỡ rằng sự trở về của anh đã đánh dấu cho chuyện tình cảm của chúng tôi đi sang một trang mới. Nhưng cuộc đời này đâu có ai biết được chữ ngờ.
Tôi không sợ khó khăn, không sợ khổ, và một khi yêu ai hết lòng thì sẽ dám tranh đấu và bảo vệ tình yêu đó. Tôi không ham cuộc sống giàu sang vật chất tôi chỉ cần duy nhất một người yêu tôi và có thể che chở cho tôi là đủ, nhưng anh không làm được điều đó.
Bố mẹ anh biết chuyện, rồi họ hàng anh nữa, họ gọi điện mắng anh và cấm anh yêu tôi. Anh im lặng, cả ngày không nhắn cho tôi được 1 tin nhắn, 1 cuộc gọi cũng không.
Câu chuyện tình buồn khiến cô gái đau khổ. Ảnh minh họa
Trước giờ anh đều xử sự như vậy. Nếu có bất kì chuyện nào, đau buồn hay giận dỗi anh đều chọn cách im lặng đáng sợ như vậy. Lần thì 1 tuần, lần thì 10 ngày mà đều không nói với tôi 1 câu. Nhưng sau đó tôi đều bỏ qua hết, chỉ giận dỗi anh một, hai câu rồi mọi chuyện lại đâu vào đó.
Và lần này cũng như vậy. Tôi cuống cuồng tìm anh, tôi gọi cho a gần chục cuộc, nhắn không biết bao nhiêu cái tin và rồi anh mới bắt máy. Lúc đó, vừa lo vừa buồn vừa giận, tôi cũng nói khá gay gắt và căng thẳng.
Giận anh vì cả ngày không nhắn tin, không gọi điện mặc dù a không bận việc gì nghiêm trọng. Đáp lại cũng chỉ là tiếng thở dài và rồi anh kết thúc câu chuyện bằng câu nói: “Anh đang bận, lát anh gọi lại sau".
Thì lần nào cũng vậy, cái gọi lại sau của anh nó sẽ kéo dài bằng sự im lặng và nếu như tôi không lên tiếng thì sẽ không bao giờ anh chịu mở lời ra trước cả.
Biết anh đang phải chịu sức ép từ gia đình, tôi vẫn nhắn tin an ủi động viên anh và sẵn sàng cùng anh vượt khó, vượt khổ. Tôi sẵn sàng nắm tay anh vượt qua cơn bão này.
Vì với tôi tình yêu nào càng nhiều thử thách, càng nhiều khó khăn thì tình cảm đó mới quý báu và có giá trị. Cái gì đạt được quá dễ dàng thì càng không biết trân trọng.
Thế nhưng anh của tôi hèn nhát quá, anh không muốn bước tiếp cùng tôi, không muốn cùng tôi từ từ thuyết phục gia đình họ hàng nữa. Anh đau đầu, anh mệt mỏi.
Anh sợ tôi khổ, anh bảo anh thương tôi. Tôi vẫn nhớ như in lời anh nói: "Với anh thì em và gia đình đều quan trọng, đều là tất cả đối với anh". Vậy mà anh đối xử với thứ quan trọng của mình như thế này đây?
Trong lúc tôi chuẩn bị mọi thứ, mọi tư tưởng để tiếp tục đấu tranh bảo vệ cái tình yêu này thì anh chạy trốn. Anh không dám đối mặt với tôi, tôi gọi anh không nghe máy, anh chỉ nhắn cho tôi vỏn vẹn 4 chữ "Anh muốn chia tay".
Không một lời xin lỗi, không một lời giải thích. Mặc dù cho tôi gọi điện, nhắn tin cho anh cả tối. Anh bỏ mặc mọi cố gắng của tôi. Đến giờ phút này khi ngồi đây và chia sẻ câu chuyện của tôi cho các bạn thì tôi vẫn không tin được trên đời này vẫn còn có người đàn ông như thế.
Một người đàn ông không thể nói câu chia tay cho đàng hoàng, cho tử tế.. một người không dám đối diện với chính câu chuyện của mình.
Cảm giác mất đi người yêu không buồn bằng cảm giác mọi cố gắng của mình đều trở nên vô nghĩa. Cảm giác thứ mà mình luôn trân trọng, luôn cố gắng không đem lại kết quả gì.
Anh dạy tôi nhiều bài học quá, một bài học đắt giá về tình yêu!
Cũng đã đến lúc tôi nên khép lại câu chuyện tình yêu của mình rồi. Sự cố gắng trong suốt một năm qua của tôi như tàn tro bay theo gió mây
Mặc dù tình cảm này còn đó, nhưng tôi sẽ không ngu dại gì mà tha thứ cho anh thêm lần nữa để anh tiếp tục làm tổn thương tôi, dày vò tôi nữa.
Tôi cũng chỉ muốn gửi đến anh - người yêu cũ của tôi một điều thôi: "Tôi không hối hận vì yêu anh, hi sinh cho anh quá nhiều. Tôi cũng không tiếc nuối những gì tôi làm cho anh. Tôi chỉ tiếc rằng anh quá HÈN, anh quá nhu nhược, quá nhút nhát... và từ giờ tôi sẽ không hi sinh và bao dung cho những điều không xứng đáng nữa".
Tôi không chúc anh hạnh phúc, mà chúc anh can đảm và luôn có lập trường. Chúc anh dũng cảm đi tìm và bảo vệ được hạnh phúc của chính mình.
Chúc anh 2 chữ " đàn ông"!