Nỗi buồn của Messi sau trận Argentina thua Croatia: Giọt nước mắt ngừng rơi

23-06-2018 07:42:33

Khi ta buồn, ta khóc. Đó là lẽ thường tình. Nhưng có những nỗi buồn mà nó cứ lặp đi lặp lại, hết năm nay qua mùa khác thì hẳn ta chẳng còn cảm xúc, chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thêm nữa. Và vì thế, nước mắt cũng ngừng rơi, dù lòng trĩu nặng.


Messi buồn bã cúi đầu rời sân sau trận Argentina thua Croatia rạng sáng nay. Nguồn: REUTERS

Rạng sáng 22/6, Messi cúi đầu lặng lẽ rời sân Nizhny Novgorod. Anh không khóc, như thường lệ, trước mặt khán giả.

Anh cố níu lại giọt nước mắt, ngăn nó đừng rơi trước người hâm mộ. Anh gồng mình lên để còn động viên, khích lệ đồng đội vì anh là đội trưởng. Anh có trách nhiệm phải mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn, bản lĩnh hơn, vì anh là điểm tựa, là niềm hy vọng còn xót lại của một đoàn quân rệu rã, tụt nhuệ khí chiến đấu. 

Trước những nỗi đau, người ta thường tuôn lệ. Nhưng khi mà giọt lệ cũng phải mạnh mẽ hơn, phải ngưng chảy ra ngoài mà ngược vào trong, thì chắc hẳn đó phải là tột cùng của nỗi đau, cùng cực của tâm hồn.

Mẹ Messi, bà Celia Cuccittini vẫn bảo, “con tôi đau khổ và nhiều lần khóc vì giấc mơ vô địch World Cup còn dang dở”. Messi đâu phải siêu nhân, anh vẫn là con người có cảm xúc đấy thôi. Chẳng qua, anh chỉ làm giỏi hơn người khác là tiết chế được cảm xúc của mình trước người hâm mộ.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng cấp câu lạc bộ, Messi như ngọn núi lửa phun trào. Anh làm tan chảy mọi hàng phòng ngự đối phương. Anh dành hết vinh quang này đến chiến công khác. Anh chinh phục hết danh hiệu này đến kỳ tích nọ. Khán giả thì hân hoan, đồng đội thì kính nể, còn đối phương thì khiếp sợ anh.

Nhưng ở đội tuyển quốc gia, anh lại như con tàu tốc hành bị mắc kẹt giữa những tảng băng ngàn năm tuổi. Anh vùng vẫy, anh tung hoành trong tuyệt vọng. Anh càng cố thì càng xa đích đến. 


Ánh mắt của Messi sau trận chung kết World Cup 2014

Hẳn tất cả chúng ta vẫn còn nhớ ánh mắt rượi buồn của Messi nhìn lên chiếc cúp vàng vô địch, sau khi Argentina thua Đức trong trận chung kết 4 năm về trước tại Brazin.

Rồi sau đó là cái cúi đầu câm lặng khi anh đi qua chiếc cúp vô địch Copa America năm 2016. Messi thêm một lần lỗi hẹn với đỉnh cao khi đội anh thua Chile năm thứ 2 liên tiếp.

Còn nỗi đau nào hơn thế. Sức chịu đựng của con người cũng có hạn. Ấy vậy mà, với Messi, dường như anh sinh ra là để chịu sự thử thách, để tìm xem đâu là giới hạn cuối cùng của nỗi đau. Chính vì thế, hết lần này đến lần khác, anh càng hy vọng, càng quyết tâm thì vinh quang lại càng xa rời anh, lẩn trốn anh.

Như để xát muối vào nỗi đau ấy, mới đây có thông tin cho rằng, Messi sẽ được tặng cúp vàng tượng trưng trong ngày sinh nhật sắp tới của anh. Thật buồn thay!


Messi lặng lẽ bước qua chiếc cúp vô địch Copa America 2016

Trong khi đó, trên khán đài, Maradona ra sức cổ vũ cho Messi. Có lẽ," Cậu bé vàng" đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào anh, vào kỳ World Cup gần như là cuối cùng trong sự nghiệp của anh, đưa Argentina lên đỉnh thế giới như cái cách mà hơn 30 năm về trước ông đã làm được cho đội tuyển quê hương.

Giới mộ điệu làng túc cầu hẳn chẳng thể quên được hình ảnh người đội trưởng vĩ đại, bằng tài năng và nghị lực phi thường, gần như một mình đưa Argentina lên ngôi vô địch tại Mexico 1986. Và năm nay, người hâm mộ lại tiếp tục đặt niềm tin vào Messi, mộng mơ rằng anh có thể làm được giống như những gì vị tiền bối đã từng làm trước đó. 

Nhưng ngày hôm qua, người dân Argentina lại thêm một lần rơi nước mắt. Dưới sân, những điệu Tango câm lặng. Trên khán đài, các cổ động viên mím chặt đôi môi. Ở quê nhà, bầu trời chỉ còn là một màu xám u uất. 


Khát khao của Messi được giống như tiền bối Maradona

Ấy vậy mà, bên kia ánh sáng, đối thủ lớn nhất của đời anh, Ronaldo thì lại đang tỏa sáng rực rỡ. Cũng với tấm băng đội trưởng trên tay, một mình CR7 ghi cả 4 bàn cho Bồ Đào Nha, đưa Seleccao das Quinas vào vòng 1/8. 

Mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng dù sao cũng phải cám ơn Messi và CR7. Suốt một thập kỷ qua, hai anh đã và đang mang lại cho khán giả toàn thế giới những cung bậc tuyệt vời nhất của cảm xúc, của niềm đam mê, của hy vọng, và của cả những nỗi đau. 

Sau cơn mưa trời lại sáng. Chúng ta lại tiếp tục tin tưởng vào một phép màu kỳ diệu cho Messi và Argentina, để thêm một lần nữa khán giả được rơi lệ, những giọt lệ của vinh quang, của niềm hạnh phúc. 


Xem thêm: Thảm bại trước Croatia, CĐV Argentina phẫn nộ yêu cầu sa thải HLV

Anh Phương
Theo Đời sống Plus/GĐVN //