Nghệ sĩ Minh Vượng vắng bóng trên màn ảnh vì bị câu đùa từ 30 năm trước vận vào người
Người ta chỉ biết đến nghệ sĩ Minh Vượng với tiếng cười đã dần vắng bóng trên màn ảnh. Nhưng trong ánh mắt của “các con”, nụ cười ấy mỗi ngày vẫn rạng ngời.
Từ câu nói đùa định mệnh đến nhân duyên trời ban
Câu chuyện khởi nguồn từ năm 1985, khi Minh Vượng trông con giúp bạn diễn tại vở “Tôi và chúng ta”, đồng nghiệp trêu rằng cô là Hiệu trưởng trường mầm non Dimitorop. Sở dĩ là Dimitorop bởi đây là ngôi trường gắn với nơi Minh Vượng sinh sống tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Thế rồi 30 năm sau, Minh Vượng nhận giảng dạy tại trường mầm non Việt Bun (chính là Dimitorop). Đến giờ nhắc lại Minh Vượng vẫn nói: “Đó là định mệnh, không ngờ rằng nhiều năm sau mình lại quay về ngôi trường mà bạn bè vô tình gán cho mình...”.
NSUT Minh Vượng bên “đàn con” tại trường mầm non Việt Bun
“Thiếu cái gì hay thèm cái đấy và cô đi sâu vào cái mảng giáo dục”
Đó là chia sẻ của Minh Vượng khi được hỏi về lý do chọn làm cô giáo mầm non. Cuộc sống bộn bề của người nghệ sĩ đã khiến Minh Vượng lỡ hẹn với mái ấm nhỏ. Chính vì thế cô nhận lời làm “cô nuôi dạy trẻ” như tìm niềm an ủi từ chính các con. Mỗi tuần 1 buổi bên đàn con chưa được 5 tuổi, dạy các con về biểu cảm ngôn ngữ và kỹ năng sống.
Minh Vượng chọn môn này bởi “điện thoại thông minh làm sợi dây tình cảm gia đình lỏng ra, các con ít được giao tiếp, những điều giản đơn như cử chỉ chính xác về thời tiết, về tình cảm với ông bà bố mẹ của các con còn rất kém”. Cô muốn từ chuyện cổ tích về con cáo, con thỏ các bé bước ra ngoài đời thực, phát triển trí tưởng tượng và hình thành thói quen tốt, nếp sống tốt.
Bên cạnh mong muốn giúp các con giao tiếp tốt hơn, Minh Vượng gieo vào tâm hồn các con lòng nhân ái. “Ai cũng muốn làm số 1 thì ai làm số 0, mà những con số 0 là những con số vô giá”, đó là cách cô dạy những đứa con của mình cư xử với các bạn kém may mắn. Như một sự ươm mầm gửi gắm, để mai sau các con trưởng thành sẽ nhân rộng tình yêu thương.
Ánh mắt lấp lánh của cô khi kể về những đứa con ở mầm non Việt Bun mang hạnh phúc và tự hào “không thể hình dung mỗi khi đến trường mẫu giáo Việt Bun, gần 1000 bé ra để ôm. Như thế từ cái ôm, cái áp mặt vào ngực vào bụng mình là cả một sự tin tưởng. Vậy làm sao cho xứng đáng với tình yêu của trẻ...”.
Niềm vui còn đến khi phụ huynh các em tâm sự “bình thường nhà tôi đánh răng cho cháu, ông bà bố mẹ giữ chân tay ướt mất bốn bộ quần áo, thế mà bác dạy cái gì về cháu nó tự đánh răng...”. Một thói quen nhỏ trong sinh hoạt nhưng để rèn được cho các con là bao tâm huyết của nhà giáo, nghệ sĩ Minh Vượng khi viết nên những tiểu phẩm, câu chuyện đầy tính giáo dục.
“Làm sao để các con tự bảo vệ mình”
Chung nỗi trăn trở với những người làm cha làm mẹ, Minh Vượng chia sẻ về vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em. Cô nhắc lại cho chúng tôi nghe câu chuyện về “ông nội và bố xâm hại tình dục con gái” bằng giọng vừa đau đớn vừa gay gắt. Và thẳng thắn bày tỏ quan điểm không đồng tình với câu nói tưởng chừng vô hại “con gái là người tình của cha”.
Cách Minh Vượng bày tỏ cảm xúc của vừa bản năng, vừa nhân văn như được bật ra từ tấm lòng người Mẹ, một người Mẹ của cả nghìn đứa con...
Một giờ dạy kỹ năng sống tại Trường mầm non Việt Bun
Cô dạy các con làm sao để tránh xa người lạ, để biết kêu cứu, bảo vệ chính mình: “Công việc của mình tưởng là nhỏ nhưng mình rất say sưa”. Trong cuộc nói chuyện, Minh Vượng con nhắc lại lời của ca sĩ Hoàng Bách khi nói về Minh Béo “tránh xa trẻ con ra” – đủ thấy thái độ cương quyết cũng như nỗi niềm đau xót của một cô giáo, một người yêu trẻ trước vấn nạn này.
Nhìn cuốn sổ nhỏ dày đặc lịch giảng, lịch diễn, đủ hiểu rằng niềm vui của cô giờ là được bên “các con” yêu quý. Minh Vượng vẫn sẽ đi diễn, nhưng sẽ diễn nhiều hơn để mang đến tiếng cười cho trẻ em, có nhiều hơn những đứa con hạnh phúc, nhớ đến Minh Vượng với nụ cười phúc hậu ấm áp.
Để khi về căn nhà nhỏ cuối phố, cô không còn thấy cô đơn như trong suy nghĩ bấy lâu của bao người. “Cô là người nghệ sĩ mong manh dễ đổ vỡ, nhưng vẫn cản ơn vì đã là người nghệ sĩ, chỉ nguyện với lòng cố sao sống thật tốt, cố sao mình cứ cho đi, để mong cuộc sống này hoàn thiện hơn.”.