Lý Hải: Làm phim là nghề phụ, đón con là nghề chính!
Nghề chính của anh hiện tại là… đón con, là chia sẻ đùa vui, nhưng cũng một cách để mọi người hiểu được điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Lý Hải: Làm phim là nghề phụ, đón con là nghề chính!
Tiếp tục mang tới doanh thu khủng dù phải đối đầu với bom tấn đến từ Hollywood Avengers: Infinity War, Lật mặt: Ba chàng khuyết tiếp tục khẳng định vai trò cầm trịch của ca sĩ Lý Hải ở dòng phim thị trường, đánh tan những tàn dư nghi ngờ về cương vị đạo diễn của anh trước đó.
Lý Hải, đã đến lúc phải gọi anh là đạo diễn thay bằng danh xưng ca sĩ vốn đã trở nên quen thuộc trước đó. Nhưng dù ở cương vị nào, với Lý Hải, vẫn chỉ là 'nghề phụ' – như anh nói. Nghề chính của anh hiện tại là… đón con, là chia sẻ đùa vui, nhưng cũng một cách để mọi người hiểu được điều quan trọng nhất trong cuộc sống của mình.
Làm phim bán vé nhưng phải tử tế!
Không chỉ có hài hước và hành động, Lật mặt: 3 chàng khuyết còn mang tới sự xúc động bởi câu chuyện nhân văn về tình cảm anh em, về tình mẹ. Nghe nói, kịch bản phim được thai nghén từ những số phận mà anh gặp trong những chuyến làm từ thiện. Đó có phải là câu chuyện nào cụ thế?
Kịch bản Lật mặt: 3 chàng khuyết được viết chỉ trong vòng một tháng nhưng ý tưởng thì đã được tôi ấp ủ từ rất lâu rồi. Những chuyến đi làm từ thiện đã cho tôi được chứng kiến nhiều những thân phận trẻ em mồ côi, khuyết tật, lang thang cơ nhỡ ở khắp nơi. Và nếu nói kịch bản phim thai nghén từ một câu chuyện cụ thể nào thì không có nhưng ở sâu thẳm tất cả những mảnh đời đó, đều có những khát khao giống nhau, nó khiến tôi rung động, khiến tôi muốn chuyển tải điều đó thành phim.
Phải thật sự cảm thông mới thấu hiểu được khát khao như đoạn độc thoại của nhân vật do Huy Khánh thủ diễn lúc đầu phim chia sẻ: “Những đứa trẻ bị bỏ rơi thường lúc đầu về khóc rất nhiều, có đứa khóc cả tuần lễ. Nhưng dần dần chúng không còn khóc nữa, bởi chúng cũng biết rằng, nếu có khóc hết nước mắt đi chăng nữa thì ba mẹ cũng không quay trở lại với chúng…”.
Lý Hải: Làm phim là nghề phụ, đón con là nghề chính!
Tiếp tục thành công với bom tấn doanh thu nhưng ngoài lời chê cho kịch bản lê thê thì hầu hết những người theo dõi phim anh đều cho rằng, 3 phần Lật mặt vẫn chưa thoát ra âm hưởng của MV Trọn đời bên em với serie 10 phần của anh. Anh nghĩ gì về điều này?
Tôi nghĩ đó là phong cách riêng của mình. Tôi cũng muốn đi theo con đường mà Châu Tinh Thì hay Thành Long đã đi, đó là tạo ra một cách làm phim không trộn lẫn. 20 năm về trước, thời mà chúng ta còn xem phim Châu Tinh Trì qua những cuộn băng video hay đến hiện tại, khi phim của anh ấy đã có được sự hỗ trợ nhiều của kỹ xảo thì vẫn là phong cách hài hước rất riêng kèm theo một thông điệp rất rõ ràng.
Tôi cũng muốn tạo ra dấu ấn như vậy, ai nói gì thì nói, miễn là khán giả không cảm thấy tiếc tiền khi xem phim của Lý Hải và đặc biệt là không tiếc quãng thời gian 1,5 tiếng để ngồi xem bộ phim của tôi. Bằng chứng là 3 phần Lật mặt của tôi đều đoạt doanh thu cao, đó là điều mà bất cứ nhà sản xuất hay đạo diễn nào đều nhắm tới khi bước chân vào vòng quay của dòng phim thị trường.
Tôi xác định thẳng rằng, phim tôi không phải là loại xem xong kêu lên phim hay quá, tốt quá nhưng bán vé không được. Phim tôi làm ra để bán vé nhưng không phải kiểu chợ búa, làm đủ mọi cách. Tuy rằng ai cũng xem được nhưng là có sự chọn lọc.
Thị trường phim Việt Nam khá bất biến, ngay cả với những tên tuổi tưởng như bảo chứng doanh thu cũng thất bại như thường. Nhưng anh, 3 phần Lật mặt đều ăn lớn. Bí quyết anh vừa chia sẻ là “ai cũng có thể xem được”, là như thế nào?
Tôi quan niệm chủ đề và cách kể phải thật gần gũi, không cao xa, thâm thúy, không bay bổng, trừu tượng quá mà dễ coi, dễ hiểu. Phim của tôi không tập trung vào diễn viên hay cái tên để bán vé mà quan trọng là kịch bản cùng cách kể.
Trong một ngàn câu chuyện mà tôi có, tôi phải chọn ra câu chuyện mà mình kể ra, nhiều người muốn nghe nhất, thích nhất mới thắng. Tôi sẽ kể cho 10 người nghe, nếu có 7 người thích thì tôi mới sản xuất.
Chính vì thế, trước khi bấm máy một bộ phim nào, phần kịch bản khiến tôi quan tâm nhất. Nó phải được chau chuốt tới độ an tâm nhất mới bắt đầu các công đoạn khác của việc làm phim.
Anh lại lấy tên Lật mặt cho cả 3 phần. Liệu đó có phải là một cách tạo dấu ấn như serie Trọn đời bên em trước đó?
Có người nói là tôi ăn theo cái thành công của phần 1 nhưng thật ra đúng như bạn hỏi, tôi muốn tạo ra thương hiệu riêng của hãng phim Lý Hải như Trọn đời bên em ngày xưa. Mang tên là Lật mặt thôi chứ nội dung các phim đều khác nhau.
Tuy nhiên, thực ra tôi thấy tựa đề “Lật mặt” cũng khá hợp bởi tôi quan niệm muốn làm một phim hấp dẫn thì kịch bản gì thì gì cuối cùng phải… lật mặt ra. Không lật mặt mà cứ đều đều từ A-Z thì chẳng có gì để xem hết.
Với chia sẻ của anh thì chắc sau Lật mặt 3, sẽ còn có phần 4,5,6… tiếp theo?
(Cười) Tôi không biết được, chỉ biết rằng, mỗi một phim bắt tay vào, tôi sẽ làm hết khả năng của mình mà thôi.
Theo học diễn viên, trở thành ca sĩ, rồi kinh doanh đủ thứ sau đó mới mày mò qua sách vở tự học làm phim, từ cách sản xuất đến cương vị đạo diễn, viết kịch bản, thậm chí cả dựng phim. Đâu là nguyên do, động lực để anh làm việc này?
Đầu tiên bản thân phải thích, phải yêu cái nghề này đã. Đã không thích thì chắc chắn không có động lực. Mọi người trước giờ chỉ biết đến tôi với danh xưng ca sĩ chứ ít biết cái gốc của tôi là học trường Sân khấu & Điện ảnh ra. Tốt nghiệp đầu những năm 90, chưa kịp có duyên với diễn xuất thì tôi đã bước chân vào con đường ca sĩ và cuốn đi tới bây giờ.
Sự trở lại này của tôi thực ra mới là quay về nghề chính được đào tạo, giờ cái tôi cần là học thêm, nâng cấp, nắm bắt thị trường. Cũng vì đam mê, vì quan niệm đây chính là nghề mình được đào tạo nên tôi muốn sản phẩm mình làm ra phải chất lượng, hay hay không còn tùy đánh giá nhưng phải tử tế và có uy tín.
Thị trường điện ảnh đã sôi động trở lại cách đây khoảng chục năm về trước. Vì sao anh không quay lại ở thời điểm đó?
Thực ra lúc đó tôi có muốn quay lại thì cũng không được bởi show còn nhiều quá (cười). Ngoài ra, muốn làm phim cho tử tế thì cũng phải có bước đệm, nhất là tôi đã bỏ bẵng đi một thời gian thì cũng cần thời gian ôn luyện, tích lũy, cập nhật bổ sung. Trước khi bắt tay làm bộ phim đầu tiên năm 2014, tôi mất 3 năm để chuẩn bị mọi thứ cho lần quay lại này.
Việc tự học ngoài lý thuyết cần thực hành để thử nghiệm. Anh khắc phục điều này thế nào?
Thực ra việc sản xuất serie Trọn đời bên em và cùng tham gia hầu hết các công đoạn, thậm chí cả tự dựng nên việc làm phim với tôi không quá xa lạ. Tôi cũng có thói quen tự viết kịch bản rồi để đó, cứ có thời gian cũng như hứng thú thì lại đem ra sửa. Khi viết, ngay trong đầu tôi cũng đã mường tượng nếu quay xong thì sẽ dựng thế nào nên hậu kỳ phim cũng không gây nhiều khó khăn.
Trong các cuốn sách dạy đạo diễn của nước ngoài mà tôi đọc có một cách hướng dẫn học dễ nhất là mỗi ngày bạn xem một bộ phim. Xem không phải chỉ giải trí mà để đặt câu hỏi: Vì sao lại viết kịch bản này? Họ viết vậy với ý đồ gì?
Tại sao cảnh này lại xử lý diễn xuất như vậy? Góc máy như vậy làm thế nào và có ý nghĩa gì?... Và sau đó, mình nghiên cứu, thực hành, tự trả lời. Học như vậy tôi thấy rất nhanh và nhớ rất kỹ.
Khi bắt đầu làm đạo diễn, nhiều người nghi ngờ anh. Khi phim thành công, cũng nghi ngờ anh đứng tên đạo diễn để lấy danh. Còn anh, có lúc nào, anh nghi ngờ chính bản thân mình? Lúc đó, anh lấy gì để thuyết phục mọi người?
Tôi không hề nghi ngờ bản thân sau những kiến thức mình có, những công việc liên quan mà mình đã từng làm. Tôi không phải người mới vào nghề còn bỡ ngỡ. Tôi tự tin nhưng bản thân luôn với tâm thế cho rằng mình là một đạo diễn trẻ (dù tuổi đời đã lớn) và phải học hỏi khá nhiều.
Tôi thường xin tư liệu viết kịch bản của Vũ Ngọc Đãng, học hỏi những chia sẻ của các đạo diễn cũng như các bộ phận liên quan tới việc làm phim. Tôi nghĩ, ai cũng có cái hay cũng như thế mạnh riêng mà mình nên học hỏi.
Còn thuyết phục ư, lúc đó, ngoài kịch bản, tôi chẳng có gì ngoài uy tín cả. Mọi người có thể nghi ngại tôi khi đứng vai trò đạo diễn nhưng không ai phủ nhận việc từ trước tới giờ, làm bất cứ sản phẩm nào tôi đều làm hết sức mình, tử tế và đều được công chúng đón nhận.
Xem Lật mặt: 3 chàng khuyết lại thấy anh… đập xe, như “truyền thống” trong serie Trọn đời bên em của anh từng sản xuất. Anh có nhớ bao nhiêu chiếc xe đã bị mình đập và anh ấn tượng với vụ đập nào nhất?
(Cười) Xe đập nhiều quá nên quả thực không nhớ hết số lượng. Tuy nhiên, tôi nhớ nhất là lần đập chiếc xe hơi đầu tiên năm 2006, trong Trọn đời bên em phần 6, cảnh cascadeur Thục phóng xe bay lên rồi rớt xuống nổ tung. Nhớ là bởi cảnh này được Tổ chức kỷ lục Việt Nam Guinness công nhận là cảnh phá xe hơi đầu tiên trong MV của Việt Nam.
Nhân kể chuyện xe, anh có nhớ chiếc xe đầu tiên mình mua được và các đời xe mình sở hữu không?
Tôi nhớ chiếc xe đầu tiên mình mua được là chiếc xe PC, mua với giá 1,3 chỉ vàng. Tuy nhiên, nó chạy quá yếu, thua cả xe đạp nên chỉ sau 1 vài tháng, tôi mượn thêm tiền gia đình đổi sang chiếc babetta với giá 3 chỉ vàng. Chạy khoảng 1 - 2 năm, tôi nhớ lúc đó đi lưu diễn ở Hà Nội về thì thấy chiếc xe… biến mất.
Hóa ra anh Minh (lúc đó Lý Hải thuê chung nhà với nghệ sỹ Minh Nhí và Cát Phượng - PV) ở nhà bán mất, rồi hùn tiền cùng tôi lên đời chiếc Honda Dame giá 6 chỉ vàng, hai anh em chạy show chung.
Sau này tách riêng ra, tôi mua chiếc Vespa PX150 chạy. Năm 1993, có tiền, tôi lên đời tiếp chiếc xe Dream II rồi máu mê phân khối lớn đổi sang Honda LA 250. Tuy nhiên, vì không có bằng A2, bị công an thổi hoài nên tôi đành ngậm ngùi bán đi mua chiếc Spacy… thắng chân, rồi tiếp đó là… thắng tay (cười).
Và cuối cùng, đến năm 1996, tôi có chiếc xe hơi đầu tiên, dù chỉ là xe Honda Accord đời mắt híp 1987 nhưng oách lắm bởi lúc đó, tôi chính là một trong 10 ca sĩ đầu tiên ở Việt Nam… có xe hơi. Khổ nỗi, xe đời cũ, chạy bữa đóng bữa mở nên sau đó tôi cũng cố gắng đổi được chiếc Accord… đời 90. Và các đời sau này thế nào thì mọi người cũng biết rồi.
Có bao giờ anh nghĩ tới một bộ phim nghệ thuật để thỏa mãn đam mê nghề của mình chứ không phải đơn thuần doanh thu? Quan niệm của anh thế nào về phim nghệ thuật?
Đôi lúc cũng nghĩ tới nhưng không phải bây giờ. Hiện tại, tôi làm phim chỉ nghĩ tới làm thế nào để bán vé thôi. Về quan niệm, mỗi người mỗi khác, tôi quan niệm rằng phim nghệ thuật thường kén người xem bởi nó thường gánh trên vai câu chuyện nhiều tầng, đa chiều và sâu sắc.
Vì thế, cách kể cũng chậm rãi hơn và hình ảnh, âm thanh, ánh sáng… cũng phải được tính toán thật kỹ, cùng tham gia vào việc kể câu chuyện mà tác giả muốn chuyển tải.
Nghề chính của tôi là… đón con!
Anh từng chia sẻ, có một giai đoạn nghề nghiệp xuống đáy trước khi quật khởi trở lại từ MV Trọn đời bên em, anh đã phải lăn lộn tìm các nghề để kiếm sống từ làm bồn đựng xăng dầu nước thải đến buôn bất động sản, học may, làm đẹp… Mấy nghề đó, hình như anh vẫn giữ tới bây giờ? Việc quản lý quá nhiều công việc như vậy có khó khăn cho anh không?
Hiện tại tôi chỉ còn giữ lại công việc kinh doanh về bất động sản và sản xuất bồn xăng dầu Vạn Lợi. Đây là công việc tôi hùn vốn cùng anh trai và gia đình mình nên việc quản lý cũng không quá nặng nề. Ngoài làm việc chủ yếu qua email thì lĩnh vực này bà xã tôi cũng rành nên tôi rảnh lắm. Nghề chính của tôi bây giờ là hàng ngày… đón con cái (cười).
Với showbiz, hình như anh đang thu mình lại, ngày càng biệt lập thì phải. Anh có nghĩ đó là một điểm trừ khi mình vẫn còn đang còn hoạt động trong ngành giải trí?
Không phải bây giờ mà trước nay đều thế. Tôi là người sống hơi khép kín, ngoại giao cũng dở. Nhiều người cũng bảo tôi, phải biết quan hệ tốt đi, lại đầu này đầu kia, quen người này người nọ… nhưng quả thực tôi không làm được, ngại lắm, cộng thêm sau này có gia đình, chỉ muốn dành hết thời gian cho vợ con.
Mình đi làm ngoài nhiều quá, cảm giác bỏ con cái ở nhà thấy có lỗi nên cảm giác muốn bù đắp thời gian. Còn bạn bè thì ai cũng có gia đình riêng, con cái cả rồi, trừ những dịp sinh nhật hay tụ bạ quan trọng, còn thì gặp nhau trên facebook, tám qua tám lại cũng chẳng khác gặp ngoài đời…
Nghe vợ anh khen nức nở rằng, anh trồng rau rất giỏi. Có nguyên vườn rau tươi tốt ở sân thượng do anh tự tay chăm sóc?
(Cười) Như thú vui xả tress ấy mà. Ngoài công việc, tôi chỉ thích ở nhà tập thể dục, trồng cây trồng rau, uống café ở nhà thư giãn và ngồi viết kịch bản.
Anh và vợ, được biết là quen nhau khi chị ấy tham gia MV của anh trong vai trò diễn viên minh họa. Đó có phải là dấu mốc cho tình yêu đẹp của hai người?
Năm 2002, tôi mời bà xã minh họa cho MV đầu tiên Kiếp phong ba. Tuy nhiên, cả hai chẳng có ấn tượng gì với nhau hết vì thời điểm đó, Minh Hà… còn rất nhỏ, mới học lớp 11 - 12 gì đó. Hai năm sau, tôi tiếp tục mời bà xã quay MV Trọn đời bên em phần 5 và lúc đó, cả hai mới… chính thức quen nhau.
Bà xã anh chia sẻ, anh không lãng mạn, thậm chí thật thà, chẳng biết tiêu tiền. Vậy, anh “tán” vợ mình lúc đó thế nào mà cô ấy đổ vậy?
(Cười) Chẳng ai tán ai cả, tự dưng cái gì tới thì nó tới, duyên thôi. Qủa thực tôi đúng như lời bà xã chia sẻ vậy. Tôi không biết bày trò lãng mạn, chưa từng tặng quà bà xã lại chẳng thích giữ tiền. Đi đâu giờ thì toàn có đôi, mua gì bà xã trả tiền.
Lúc nào có việc cần ra ngoài một mình thì bảo vợ đưa tiền rằng hôm nay anh gặp bạn hay gì gì đó. May giờ xài thẻ chứ nhiều lúc quên, không có thói quen để tiền trong túi nên thi thoảng, chuyện gọi điện nhờ vợ tới… cứu bồ là bình thường.
Tôi mê World Cup và ủng hộ Brazil
Nếu ai quan tâm tới Lý Hải thì đều biết, anh rất mê đá banh. Thậm chí anh còn có đội bóng đá của riêng mình?
Hồi còn nhỏ, chúng tôi đứa nào chả sống với trái banh. Gọi đá banh cho oai chứ làm gì có đủ điều kiện như trên thành phố. Cả lũ đá trên mặt ruộng khô nứt nẻ, trái banh chính là mấy trái bưởi hoặc sang lắm là tận dụng banh hỏng do mấy người lớn vứt đi, mình nhặt lấy, nhét rơm ở trong rồi khâu lại đá.
Bẵng đi thời gian lên Sài Gòn không có điều kiện tham gia, sau này rảnh tôi mới chơi trở lại và thành lập đội bóng nghệ sỹ với cái tên Chân tình. Thời gian đầu, đội bóng kết hợp rèn luyện sức khỏe cùng làm từ thiện.
Các doanh nghiệp ở các nơi thường mời đội tới đá giao lưu và hỗ trợ một số tiền để anh em xây nhà tình thương ở ngay tại địa phương đó hoặc mua quà, đồ dùng học tập làm từ thiện cho các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa… Sau này thì gia đình tôi có 1 qũy để làm điều đó nên giờ đội bóng chỉ duy trì để anh em đá có sức khỏe. Đội bóng sinh hoạt chiều thứ 3 hàng tuần, có lịch thêm vào thứ 6 nếu có phát sinh.
Vị trí của anh trong đội hình là gì?
Tôi chơi tiền đạo, không phải vì xuất sắc mà vì… không có sức. Giờ chỉ đứng trụ được một chỗ, đá tiền đạo là hợp lý nhất (cười).
Mùa World Cup đang tới gần, anh xem chứ? Anh là cổ động viên của đội nào?
Trước đây tôi hay theo dõi các giải bóng đá, giờ thì ít xem, có chọn lọc. Tuy nhiên, World Cup là một ngoại lệ. Hơn nữa năm nay, đội tuyển Brazil mà tôi yêu thích lại là một trong những ứng cử viên vô địch thì không thể bỏ được. Đây là đội tuyển mà tôi đã dõi theo từ lâu, từ thời của “Pele trắng” Zico đến các thế hệ sau này như Ronaldo “béo”, Roberto Carlos, Ronaldinho và bây giờ là Neymar…
Xin cảm ơn anh!
Xem thêm: Tiệc thôi nôi con gái Lý Hải