Giáo viên Quảng Trị vất vả băng rừng, lội suối, vượt bùn lầy đến trường gieo chữ
Nhiều năm qua, để đến điểm trường Cát và Trỉa ở vùng đồng bào Vân Kiều xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, những giáo viên ở đây phải vượt qua cung đường đầy gian nan với những đoạn đường đứt gãy, cầu bị cuốn trôi, suối sâu và bùn lầy.
Bùn đất quấn chặt chân giáo viên
Năm 2020, cô giáo Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, 27 tuổi, bắt đầu công tác tại điểm trường Cát, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hướng Sơn. Điểm trường này nằm ở thôn Cát Trỉa, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị.
Chỉ vài tháng sau ngày nhận nhiệm vụ, Quảng Trị xảy ra trận lũ lịch sử. Tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào thôn Cát Trỉa bị nước lũ cuốn trôi, đứt gãy nhiều vị trí. Đến nay, theo thống kê của chính quyền địa phương, trên tuyến đường này vẫn còn gần 10 vị trí bị đứt đoạn.
Để vượt qua những đoạn suối nhão nhoét bùn lầy, giáo viên phải nhờ đến sự hỗ trợ của người dân địa phương thôn Cát Trỉa. Thế nhưng, phải mất nhiều giờ liền mới có thể vượt qua con đường 18km để đến trường. Ảnh: L.Q
Theo cô Quỳnh, để đến 2 điểm trường Cát và Trỉa, giáo viên có 2 hướng di chuyển. Nếu đi từ trung tâm xã Hướng Phùng theo Quốc lộ 9 đến Km27 rồi rẽ vào Cát Trỉa, quãng đường khoảng 85km.
Tuy nhiên, khi thời tiết xấu, những đoạn đường từ Km27 vào thôn Cát Trỉa không thể đi lại, giáo viên phải chọn phương án khác, đó là men theo đường mòn, băng rừng, vượt suối trên tuyến đường đất với quãng đường khoảng 31km.
"Đường đi rất vất vả, nhất là những hôm mưa lớn" - cô Quỳnh chia sẻ.
Trên tuyến từ Km27 vào Cát Trỉa, nhiều đoạn đường, cầu bị nước lũ cuốn trôi. Có nơi giáo viên không thể đi xe máy mà phải xuống đi bộ.
Tại cầu Rào 1, do cầu bị cuốn trôi, nước lớn, người dân và giáo viên phải di chuyển bằng thuyền để qua suối.
Mới đây, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, một số vị trí đường và cầu ở thôn Cát Trỉa tiếp tục bị hư hỏng.
Người dân thôn Cát Trỉa hỗ trợ giáo viên khiêng xe qua suối để đến trường. Ảnh: L.Q
Những ngày ấy, hành trình đến trường của giáo viên càng nhọc nhằn. Bùn đất nhão nhoét, đặc quánh, xe máy không thể tự di chuyển. Có đoạn phải 4-5 người cùng đẩy, khiêng xe qua những điểm lầy lội.
Có những chuyến đi kéo dài hàng giờ đồng hồ, qua bùn lầy, vượt suối rồi tiếp tục băng rừng. Đằng sau hành trình ấy là những lớp học đang chờ thầy cô.
Nhà cô Quỳnh ở khu vực trung tâm xã Hướng Phùng. Cô có con gái 5 tuổi, phải gửi bà ngoại chăm sóc để mình yên tâm công tác. Khi đến điểm trường, cô ở lại nhà tập thể giáo viên.
Cứ chiều thứ 6, sau khi hoàn thành công việc, cô lại trở về nhà. Đó là khoảng thời gian người mẹ trẻ mong chờ nhất, bởi sau một tuần xa con, cô được đoàn tụ cùng gia đình.
Nhưng niềm vui ấy thường không kéo dài. Chiều chủ nhật hoặc sáng thứ 2, khi cô Quỳnh chuẩn bị quay trở lại điểm trường, con gái cô lại khóc nức nở vì không muốn xa mẹ.
"Nhìn con khóc cũng thương lắm, nhưng mình là giáo viên, các em học sinh vẫn đang chờ mình" - cô Quỳnh tâm sự.
Cô giáo Nguyễn Thị Lệ Quỳnh cùng 14 giáo viên khác ở cấp tiểu học và mầm non đã nỗ lực rất nhiều để bám trường, bám lớp "gieo chữ". Ảnh: L.Q
Vượt qua nỗi nhớ con, cô lại lên đường. Những con dốc, dòng suối, đoạn đường bùn lầy và những vị trí đứt gãy trên tuyến đường vào Cát Trỉa trở thành một phần trong hành trình nghề nghiệp của nữ giáo viên trẻ.
Không chỉ cô Quỳnh, nhiều giáo viên khác tại điểm trường tiểu học, mầm non Cát và Trỉa cũng đang ngày ngày vượt qua những khó khăn ấy để bám trường, bám lớp.
Thầy Nguyễn Đình Sâm - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Hướng Sơn, cho biết 2 điểm trường Cát và Trỉa cách nhau khoảng 7km, hiện có tổng cộng 118 học sinh với 9 giáo viên giảng dạy, gồm 3 giáo viên nữ và 6 giáo viên nam.
Theo thầy Sâm, con đường đến trường của giáo viên tại 2 điểm trường này rất vất vả và tiềm ẩn nguy hiểm.
"Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào 2 điểm trường. Khi đường được đầu tư, không chỉ giáo viên mà học sinh và người dân cũng sẽ đi lại thuận tiện, an toàn hơn" - thầy Sâm cho biết.
Con đường 18km và những hố sâu, vực thẳm
Không chỉ giáo viên, hàng trăm người dân ở Cát Trỉa cũng đang phải đối mặt với những khó khăn do tuyến đường hư hỏng.
Người dân thôn Cát Trỉa góp sức làm đường tạm tại các điểm sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: Trần Đài.
Liên quan tuyến đường này, Báo Dân Việt có đã lần phản ánh. Tuyến đường nhựa nối từ Km27 Quốc lộ 9 (thuộc địa phận xã Cam Lộ) vào thôn Cát Trỉa dài khoảng 18km. Trước khi xuống cấp, người dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe máy trên tuyến đường này. Ô tô cũng có thể dễ dàng vào thôn.
Thế nhưng sau nhiều năm chịu tác động của mưa lũ và sạt lở, tuyến đường đã hư hỏng nghiêm trọng.
Khoảng 6 năm qua, nhiều vị trí trên tuyến đường xuất hiện những hố sâu, vực thẳm. Có nơi sâu khoảng 5m, có điểm sâu hơn 20m. Nhiều đoạn đường bị sạt lở, phương tiện không thể lưu thông. Mỗi khi mưa lớn, Cát Trỉa bị cô lập.
Người dân muốn ra vào thôn phải len lỏi qua đường rừng, băng qua những dòng suối. Thời gian di chuyển vì thế kéo dài gấp 4-5 lần so với trước.
Điều khiến người dân lo lắng nhất là những trường hợp cấp cứu, sản phụ cần đến cơ sở y tế. Đã có những lần người dân phải dùng võng, cõng người bệnh hoặc sản phụ vượt qua suối sâu, những đoạn đường hiểm trở để tìm cách đến bệnh viện. Có người may mắn được cấp cứu kịp thời, nhưng cũng có trường hợp không qua khỏi khi chưa thể đến cơ sở y tế.
Đường xuống cấp cũng khiến việc học tập của học sinh, sản xuất và giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn.
Người dân thôn Cát Trỉa đã nhiều lần làm đường tạm vượt qua các điểm sạt lở nghiêm trọng. Thế nhưng sau mỗi trận mưa lớn, nước lũ lại cuốn trôi. Ảnh: Trần Đài.
Theo lãnh đạo xã Hướng Phùng, thôn Cát Trỉa có 175 hộ với hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Vân Kiều.
Tuyến đường hư hỏng nặng đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất và việc đi lại của người dân. Vì vậy, địa phương mong muốn cấp trên quan tâm, sớm có phương án đầu tư sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ Km27 Quốc lộ 9 vào Cát Trỉa.
Với các giáo viên như cô Nguyễn Thị Lệ Quỳnh, một con đường được sửa chữa không chỉ giúp hành trình đến trường bớt nhọc nhằn.
Đó còn là con đường đưa những chuyến xe an toàn hơn đến với một bản làng vùng cao; giúp học sinh đến lớp thuận lợi hơn; giúp người dân có thể đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho một vùng đất còn nhiều khó khăn.
Trên con đường ấy, những người thầy, người cô sẽ không phải đánh đổi quá nhiều mồ hôi, nỗi lo và những giọt nước mắt của con trẻ để giữ lớp, giữ trường.