Chàng trai lấy con sếp để đổi đời, còn "dày mặt" hẹn thề: "Sau này ổn định, sẽ bù đắp cho em"
Chẳng thể tin nổi người con trai tôi đã từng yêu cuồng si, điên dại lại thay đổi đến mức không nhận ra như vậy. Lời hứa sau này sẽ bù đắp cho em nghe mà sao chua chát…
Tôi và anh chia tay đã gần 1 năm. Thời gian trôi qua, chắc có lẽ chưa bao giờ tôi đối mặt với nỗi đau nào liên tiếp như thế này.
Chúng tôi yêu nhau 4 năm, từ ngày hai đứa còn là hai đứa học sinh chẳng có gì. Anh hơn tôi 1 tuổi, nhưng học chậm 1 năm, cả hai đều thích kinh tế nên và cùng nhau quyết tâm thi đỗ đại học.
Ngày biết điểm thi Đại học, cả hai vỡ oà vì điểm số hơn mong đợi. Hồi ý tôi có cái xe đạp điện, chạy sang đón anh hai đứa đi uống trà sữa ăn mừng. Thiết nghĩ sao ngày ấy đơn giản, ngây ngô nhưng hạnh phúc đến thế!
Lên môi trường đại học, 1 năm rồi 2 năm trôi qua mọi thứ đều bình yên như thế. Sang năm thứ 3, gia đình anh gặp chuyện, kinh tế không còn được như trước. Anh vừa đi học vừa đi làm, nên thời gian gặp nhau dường như ít đi.
Biến cố xảy ra, cũng khiến anh sốc lắm. Có lần anh ôm tôi khóc, anh nói rằng anh phải cố gắng kiếm được thật nhiều tiền để khiến người làm gia đình anh ra nông nỗi như bấy giờ phải trả giá.
Và rồi đồng tiền chẳng làm con người ta được như xưa nữa, anh lao đầu vào kiếm tiền. Thời gian cứ thế trôi qua, anh ngày một khác đi, bảnh bao hơn trong những bộ vest, giày da bóng lộn, caravat chỉnh tề.
Câu chuyện tình buồn khi người con trai thay đổi. Ảnh minh họa
Và đương nhiên, tính cách của anh cũng thay đổi. Những tin nhắn, cuộc gọi ngày càng ít đi. Những lần gặp gỡ thưa dần, những cái ôm cái hôn vội vã đơn giản gói gọn trong 2 từ "Anh bận".
Có lần, anh hứa đưa tôi đi chơi, chờ mãi, chờ mãi cũng chẳng thấy đâu. Tôi lo anh bị sao trên đường, liền gọi điện thoại hỏi xem anh đang ở đâu thì mới biết anh đang đi tiếp khách để lấy quan hệ sau này, không thể bỏ được.
Giận thì ít mà buồn thì nhiều, cả tối hôm đấy tôi chỉ biết khóc. Khi sự thông cảm và chịu đựng quá nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc người ta không biết trân trọng mình.
Và rồi những cuộc cãi vã xảy ra nhiều hơn, anh nói tôi không hiểu anh, không thông cảm cho anh. Không hiểu và thông cảm vậy mà chúng tôi đi cùng nhau được tới tận 4 năm?
Tôi hiền nhưng mắc một tật cực xấu tính là hay nói nhiều, dày vò , dằn vặt nhiều về những gì đã qua. Thêm bệnh nghĩ nhiều khiến tôi trở nên như một con thú điên mỗi khi chúng tôi cãi nhau.
Mỗi lần như vậy, tôi thường lôi hết tất cả những gì tôi chịu đựng ra để đay nghiến anh. Nhiều lần, anh chán quá, bỏ đi mặc tôi nói gì thì nói. Những cuộc cãi vã diễn ra với tần suất nhiều hơn cả những lần gặp mặt. Rồi anh được nhận vào thực tập tại một công ty lớn có tiếng ở Hà Nội.
Anh tiếp xúc với nhiều người hơn, thay đổi lại càng nhiều hơn, tôi buồn nhiều lắm. Thời gian dành cho nhau cũng ít đi, và dường như tôi cảm giác được anh đã có người khác.
Người yêu đi lấy vợ khiến cô gái đau khổ, hụt hẫng. Ảnh minh họa
Kỉ niệm 4 năm yêu nhau, anh và tôi có tổ chức 1 bữa nho nhỏ. Không khí diễn ra chẳng được như tôi mong muốn vì cứ một lúc anh lại có điện thoại tới. Rồi cái gì cần biết cũng phải biết. Anh đi vệ sinh và để điện thoại trên bàn.
Tình cờ chuông tin nhắn vang lên, là thông báo từ Zalo! Phần thông báo hiện lên ở màn hình, vì tò mò tôi cầm lên và ấn vào đọc. Những tin nhắn mùi mẫn của anh với một cô gái tên Hằng. Ngay lúc đó, tim tôi như thắt lại. Đau đớn đến mức không thở nổi. Người mình yêu đây sao?
Đúng lúc đó anh đi ra, tôi vẫn cầm điện thoại của anh trên tay. Anh giật phăng lại mặt căng thẳng, dường như hiểu được chuyện gì đó. Tôi không thể nói được gì nữa, chỉ bảo một câu: "Em muốn đi về". Sau đó tôi bỏ ra trước, anh phi sau đuổi theo.
Về đến cửa nhà tôi, tôi khóc, tôi cào cấu tôi đánh anh.
Anh không nói gì, ôm tôi và nói rằng anh xin lỗi, đó là con gái của sếp anh, ông ấy hứa nếu thành đôi với con gái ông ấy thì sau này anh sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Khi sau này ổn định rồi, anh sẽ bù đắp cho em.
Tôi đau đớn, lồng lên như một con thú hoang. Và tôi không trả lời tin nhắn của anh kể từ tối hôm đó.
Một tuần sau anh nhắn cho tôi 1 tin: "Mình dừng lại nhé! Anh xin lỗi, anh còn nợ em nhiều lắm". Tôi cười, người mà mình từng yêu đây sao? Từ bao giờ người con trai hiền lành, thật thà đã trở nên thế này.
Và tôi cứ thế sống trong những tháng ngày mệt mỏi, stress trầm trọng, gia đình có chuyện, sức khoẻ không ổn và tôi đành bảo lưu đến khi nào ổn sẽ học lại tiếp. Bạn bè hỏi han động viên, tôi tỏ ra như chẳng có gì. Luôn vui vẻ, bình thường nhưng khi về nhà lại nằm suy nghĩ, nghĩ chán chê lại khóc.
Hôm qua, tình cờ tôi thấy ảnh anh trong bộ vest đen và bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng - thì ra là váy cô dâu. Họ sắp cưới rồi đấy, trông hai người cười rất rạng rỡ. Và chẳng ai biết có một kẻ đang khóc thầm, nuốt những giọt nước mắt vào trong…
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions