Trai bao Nhật Bản và những góc khuất: "Món ăn" trên menu cho khách lựa
Mới đây, bộ phim tài liệu được thai nghén hơn 10 năm của đạo diễn Ian Thomas Ash mang tên "Boys for sale'' đã bóc trần một mảng tối trong ngành công nghiệp tình dục đồng giới nam.
Những người đứng sau bộ phim tài liệu Boys For Sale đã mất hơn một năm để giành được lòng tin từ những trai bao, chủ nhân của các gay bar và những người điều hành các tiệm bán đồ lặt vặt khét tiếng nằm trên khu phố đồng tính 2-chome tại Shinjuku, thành phố Tokyo.
Ngay khi vừa được sự đồng thuận từ những nguồn tin quý giá trên - nhà sản xuất Ian Thomas Ash đã phải thừa nhận rằng toàn bộ ngân sách cho năm đầu tiên của dự án đã được chi tiêu cho... tiền rượu làm quen và mua quan hệ, hỗ trợ cho một quá trình dài dằng dặc thu vén niềm tin từ những nhân vật kể trên.
Ian Thomas Ash, đạo diễn và là nhà sản xuất của ‘Boys For Sale’. Ảnh: Connie Kurtew
Boys For Sale đã giành được bốn giải thưởng tại Liên hoan phim Los Angeles, Nam Phi, Mexico và Ecuador trong năm nay, và đã được công chiếu lần đầu vào ngày 26 tháng 11 trong khuôn khổ của Tokyo Aids Week 2017. Và Ash, người đã sản xuất một số bộ phim phim tài liệu đình đám ở Nhật trong vòng 15 năm qua, thừa nhận anh đã bị sốc vì những điều tìm hiểu được trong quá trình làm phim.
"Chúng tôi lên ý tưởng cho bộ phim này trong vòng 10 năm và trực tiếp bắt tay vào làm cách đây 4 năm", Ash tâm sự về quá trình thực hiện bộ phim.
"Chúng ta đều đã ít nhiều nghe về những câu chuyện kiểu ngã rẽ cuộc đời, cũng như lý do mà nhiều người quay qua hành nghề mại dâm", Ash phát biểu với tờ Tuần báo Châu Á. "Và chúng ta cũng có xu hướng suy nghĩ về ngành công nghiệp tình dục một cách hiện đại và chuyên nghiệp hơn, trong đó mọi người hiểu được những rủi ro mà họ đang thực hiện. Nhưng tương lai đó không xảy ra với nhiều thanh niên ở khu 2-chome".
Khu phố liên hợp ăn-chơi đồng tính 2-Chome, tọa lạc ở khu Shinjuku, Nhật Bản.
Khu liên hợp đồng tính của thủ đô Nhật Bản có khoảng 800 doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu từ mọi tầng lớp khách hàng Nhật Bản. Một trong những chủ doanh nghiệp được phỏng vấn tuyên bố có ít nhất hai chính trị gia nổi tiếng đã thường xuyên đến chơi ở 2-chome. Cùng với các quán bar, câu lạc bộ khiêu vũ và cửa hàng bán đồ người lớn, các tiệm bán đồ ăn nhanh phục vụ cùng nhiều dịch vụ tương tự như các câu lạc bộ phục vụ tình dục khác giới của Nhật Bản cũng phát triển mạnh mẽ.
Ash nói rằng không thể nắm bắt được chính xác số lượng thanh niên nam giới đang làm việc trong ngành công nghiệp tình dục tại 2-chome, nhưng 1.000 người dường như là một ước tính hợp lý..
Một cảnh phim được dựng hoạt hình để tránh phản cảm trong ''Boys for sale".
Cách thức kinh doanh ở các câu lạc bộ mại dâm nam trong phố đèn đỏ 2-chome dường như không khác biệt quá nhiều với các quán đèn đỏ ở khu Shinjuku. Khách tới chơi nhà được mời uống và lựa chọn một trong những người đàn ông trẻ tuổi, đẹp đẽ từ một tờ menu. Một khi khách hàng đã ''chọn xong đồ'', một chàng trai sẽ ''bước ra từ menu'' và tham gia vào bàn rượu của khách hàng cùng đồ uống.
Mỗi 30 phút chuyện trò thân mật tại bàn, khách hàng bị tính phí khoảng 500 yên (khoảng hơn 100.000 đồng). Nhưng nếu khách hàng muốn tiếp tục ''phá bến, đưa đò'', anh ta có thể thỏa thuận và đưa chàng trai mà mình thích tới một phòng riêng hoặc một "khách sạn tình yêu" gần đó để tiếp tục công chuyện tế nhị; tiền nong dĩ nhiên sẽ được thanh toán sòng phẳng.
Nhiều thanh niên nam giới Nhật Bản không phải là người đồng tính nhưng vẫn đi làm ở 2-chome với suy nghĩ rằng, đây chỉ là một cách để kiếm tiền. Không hơn, không kém.
Vì luật chống lại mại dâm của Nhật rất hẹp và chỉ định nghĩa mại dâm là "quan hệ tình dục giữa nam và nữ'', thế nên hoạt động tình dục đồng giới ở 2-chome đã hoàn toàn lách luật được chính quyền Nhật Bản. Điều này dẫn tới nhiều hệ lụy đáng buồn, khi mà nhiều người trong số các "công nhân không khói'' ở 2-chome vẫn còn là các thiếu niên , mặc cho độ tuổi tối thiểu để lao động ở các cơ sở tương tự như thế này là 20.
"Có hai điều làm chúng tôi kinh ngạc," Ash nói. "Một trong số đó là sự thiếu hiểu biết rất rõ về các bệnh lây truyền qua đường tình dục ở những người này. Một số người còn chẳng biết những bệnh đó có tồn tại trên đời để mà tránh".
Một góc Gay Town ở Tokyo, Nhật Bản.
Một khám phá khác đáng ngạc nhiên khác là số thanh niên trẻ tuổi đến Tokyo để phục vụ trong ngành công nghiệp tình dục này có một phần lớn tới từ những vùng bị động đất, sóng thần hay tai nạn nghiêm trọng như vụ việc xảy ra tại nhà máy hạt nhân Fukushima vào tháng 3 năm 2011.
"Khi chúng tôi nghĩ đến những cộng đồng dễ tổn thương và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hoặc thiên tai, chúng tôi thường nghĩ đến những phụ nữ trẻ bị buộc phải làm việc trong lĩnh vực này. Việc nhiều nam giới đến vậy đang bước đi trên con đường tương tự, tôi chưa từng nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra ở Nhật sau Fukushima", Ash nói.
Một phát hiện khác trong bộ phim, được truyền tải bằng những chuỗi phim hoạt hình để miêu tả các phần của câu chuyện không thể quay được, là nhiều thanh thiếu niên cung cấp dịch vụ tình dục không phải người đồng tính.
Do tính chất nhạy cảm, không có nhiều hình ảnh của khu 2-chome được đăng tải rộng rãi trên mạng.
"Đối với họ, nó chỉ là một công việc", Ash nói. "Và điều ngạc nhiên đối với tôi là họ đã nói chuyện cởi mở với bạn gái về công việc của mình. Tôi không muốn nói là phụ nữ Nhật Bản chấp nhận việc người đàn ông của mình đi bán dâm, nhưng những người đàn ông mà chúng tôi đã nói chuyện đều nói rằng bạn gái của họ cảm thấy ổn".
"Tôi đoán nếu bạn không bao giờ có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, nó sẽ là khó hiểu," Một người quản lý giải thích và đưa ra lời khuyên cho nhân viên của mình, rằng: "Tiền! Tiền sẽ làm cậu thích nghi được thôi!".