"Ả đàn bà yêu cầu "vợ 8 năm" của tôi đừng cướp cha của con cô ta"
"Một vài giây trôi qua, tôi chợt thấy, trong đáy mắt em có gì đó vừa chết đi", chàng trai kể.
Trên một diễn đàn mạng, chàng trai sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân vô cùng tiếc nuối, đau khổ nhận được thiệp cưới của người con gái đã bên anh 10 năm, cùng nhau vượt qua mọi vui buồn, giông bão của cuộc sống.
Tuy nhiên, sự vô tâm của chàng trai đã khiến cô gái mệt mỏi và buông bỏ bước đi, để chàng trai tìm được người "có thể mang lại cho anh mọi thứ để khiến anh không cô đơn".
Nguyên văn dòng tâm sự của chàng trai trên diễn đàn:
“Hôm nay cầm trên tay tấm thiệp mời của em, thứ hai tuần tới em lấy chồng. Vậy là sau 10 năm cuối cùng tôi lại rơi nước mắt:) Em - tất cả tuổi thanh xuân của tôi, em - người mà tôi cứ ngỡ rằng bỏ lỡ rồi, sẽ tìm được ai thay thế.
Thì ra cuối cùng, có những lần bỏ lỡ là một đời. Ngày ấy, em và tôi đều là sinh viên K46 của Neu. Tôi quen em, lần đầu khi em vội vã chạy ra từ buổi liên hoan văn nghệ.
Em xinh đẹp, mong manh, tinh khiết như một bông hồng làm bằng thuỷ tinh. Và một cậu thiếu gia như tôi, đã dốc mọi cách để mà cưa đổ bằng được cô gái mà thời bây giờ các bạn gọi là hot girl ấy.
Ảnh minh họa
Em và tôi yêu nhau, tình yêu đẹp chẳng khác gì phim truyện, nhưng cũng đớn đau và cay đắng chẳng khác một chuyện tình buồn.
Tôi và em chia tay sau 2 năm gắn bó vì gia đình tôi xảy ra biến cố, bố mẹ tôi lại không ưa em, nên tôi cảm thấy em như một gánh nặng. Tôi nghĩ rằng, rồi sẽ có một người mới nào đó, phù hợp với mình.
6 tháng sau, bố tôi mất, tôi cảm thấy chênh vênh với moi thứ, một công tử chỉ biết hưởng thụ, tôi giờ đây phải gánh vác cả 1 công ty bố để lại, tôi mệt mỏi, tôi đau khổ, tôi lại tìm đến em.
Tôi nhớ hơi ấm ngày xưa, nhớ những tháng ngày bên em vô lo, nhớ mắt em cười hồn nhiên như tia nắng buổi sớm.
Tôi cần em... em ngốc nghếch của tôi, không hiểu vì sao vẫn bao dung, ôm tôi vào lòng, vẫn bất chấp cả thế giới mà ở bên tôi, mà quay về với tôi, quay về bên kẻ làm em đau khổ một đời.
Em nói em thương tôi, em nói thà em đau khổ, còn hơn để tôi lại một mình, em biết tôi cô đơn lắm.
1 năm, 2 năm rồi 3 năm nữa em cứ như vậy, lặng lẽ bên tôi như một mái nhà, em bảo không thích đi ôto, em muốn cùng tôi đi bộ, em nói không thích lên giường, em muốn trò chuyện cùng anh.
Tâm sự của chàng trai trên diễn đàn - ảnh chụp màn hình
Còn tôi, thì cứ vội vã, tìm đến em như một liều thuốc giải toả cơn nghiện, sau đó lao đầu vào vòng xoáy công danh, tiền bạc. Tôi bảo em đợi tôi, em bảo em tin anh.
Cho đến 8 năm bên nhau. Chưa một lần tôi đưa em về gặp mẹ, tôi cũng không hề nhận ra em của tôi, hình như cũng có ước ao như tất cả mọi người, cũng thích được tặng hoa vào ngày lễ, được cầu hôn và được làm vợ của người cô ấy yêu như sinh mạng.
Tôi thì đang ở độ chín trong công việc, may mắn công ty của bố để lại tôi duy trì rất tốt, giữa lúc ấy làm sao tôi có thể kết hôn... đôi khi tôi lại nhớ về những câu em nói khi chúng tôi còn ở bên nhau, mãi đến sau này, tôi không bao giờ có thể quên được:
"Em chỉ ước muốn sau này có thể sinh một em bé, trông giống y anh, em sẽ không đòi hỏi gì cả...". Em ngốc nghếch của tôi, sao em chưa từng đòi hỏi tôi phải chịu trách nhiệm với em, sao em chưa từng bắt tôi phải trở thành gia đình của em, sao em chưa từng nói với tôi.
Cho đến ngày hôm ấy, tôi tiếp khách ở công ty đến khuya mới về. Con gái của đối tác có vẻ rất thích tôi nên cô ta đã chủ động dìu tôi lên xe, sau đó cô ta nói rằng muốn lắp cho tôi đôi cánh và hôn tôi thật sâu.
Tôi trong thoáng men say, đã cảm thấy mình đánh mất đi một điều gì đó. Có một thứ bằng thuỷ tinh đã rơi xuống, vỡ tan...
Sáng hôm sau tôi trở về nhà, em chạy đến ôm tôi như một đứa trẻ. Tự nhiên tôi thấy, thời gian quay ngược lại những ngày chúng tôi mới yêu, lâu lắm rồi em không vội vã ôm tôi như thế.
Tôi thấy rất có lỗi với em, nhưng tôi im lặng. Em chuẩn bị bữa sáng, ríu rít như một chú chim non, niềm hạnh phúc không giấu được trong ánh mắt.
Em vừa nhìn tôi ăn, vừa cố chui vào lòng tôi như một cô mèo nhỏ: "Anh thấy hôm nay bế em có nặng không?", ánh mắt em tinh nghịch.
Lâu rồi tôi không thấy em vui như thế. Tôi cười dịu dàng hỏi em: "Có chuyện gì thế bé con, em nói luôn đi xem nào". Em vòng tay vào cổ tôi, thơm chụt lên má: "Em nặng vì có thêm tiểu bảo bối rồi đó".
Tôi câm lặng, sững sờ, rồi bất giác hỏi em: "Sao lại có được... chẳng phải anh luôn nhắc em uống thuốc sao?"
Một vài giây trôi qua, tôi chợt thấy, trong đáy mắt em có gì đó vừa chết đi. Những tháng ngày sau tôi đi sớm về khuya và không biết phải đối mặt với em như nào. Tôi thực sự chưa sẵn sàng làm bố vào lúc này.
Và tôi vẫn nhớ, đó là một ngày đông, hai hôm trước sinh nhật tôi và em, tôi quên chưa kể là em với tôi sinh cùng một ngày, chỉ khác là em hơn tôi 1 tuổi.
Tôi trở về nhà và thấy một sự im lặng đến đáng sợ. Bữa tối thì vẫn được chuẩn bị đầy đủ trên bàn, đi vào phòng ngủ tìm em, tôi thấy một bức thư dài.
Bây giờ để nói lại thì tôi không đủ can đảm, tôi chỉ nhớ 1 câu duy nhất: "8 năm qua, yêu anh thực sự em rất đớn đau. Em cứ ngỡ rằng, ở bên anh, em có thể giúp anh không còn cô đơn nữa. Em can tâm tình nguyện.
Nhưng thì ra ngoài em ra, có bao người có thể cho anh nhiều hơn những gì anh muốn. Em yêu anh, em muốn làm vợ anh, muốn sinh con cho anh, muốn 3 người nhà mình nắm tay đi dạo hết phố nhỏ yên bình ngoài kia, những ước muốn ấy em chưa từng nói, nhưng cho đến hôm nay, tất cả ước muốn của em chỉ là được phép rời xa anh. Em xin lỗi".
Ả đàn bà kia đã đến nhà của chúng tôi, đã yêu cầu người "vợ" 8 năm nay của tôi, đừng cướp cha của con cô ta (cô ta nói đã mang thai với tôi). Cô ta nói cô ta có thể mang lại cho tôi mọi thứ để khiến tôi không cô đơn.
Cô ta nói em của tôi không có gì cả! Khốn kiếp! Em của tôi có mọi thứ mà không ai có được. Đó là thanh xuân của tôi, là tuổi trẻ của tôi, là mọi nụ cười và nước mắt của tôi chưa từng san sẻ cho ai ngoài em!
Nhưng khốn kiếp hơn ả đàn bà đó, kẻ đã làm em rời đi, không ai khác chính là tôi. 10 năm rồi MNL của anh, anh đã làm em đau đơn 10 năm rồi, từ nay về sau em hãy hạnh phúc và viên mãn nhé.
Nếu bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương em nữa, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để cướp em về. Còn hôm nay, cho anh được khóc lần này thôi. Lâu quá rồi, anh không gục đầu vào vai ai, được xoa lưng và khóc nữa".