Lặng lẽ viết cho mình trong những ngày không bình yên
Những ngày không bình yên, là những ngày lặng lẽ muốn bỏ đi cái cũ, nhưng lại như dằm đâm lòng bàn tay, nhức nhối và đau khổ.
Khi những ngày không bình yên, trong khoảnh khắc lặng lẽ tôi vẫn thường nghĩ mình mạnh mẽ lắm, chẳng phải nhờ vả ai bất cứ điều gì. Cứ như cái mầm cây còi cọc, đâm chồi trên nên đất cứng khô cằn. Vẫn tự mình vắt nước ít ỏi từ thân ra để sống. Vẫn cố sống sao cho thật cứng cáp và kiên cường. Vẫn cố tạo ra cái thế hiên ngang nhất, bám rễ chắc nhất vào từng thớ đất mặn mòi. Nhưng thật sự không phải thế. Tôi vẫn yếu đuối như những người đàn bà khác, cứ kiếm tìm cái mỹ mãn của cuộc đời, như một kẻ chỉ biết mò trăng nơi đáy nước, bóng nước loang, trăng vỡ và tim đau.
Những ngày không bình yên ấy, đó là những ngày người ta biết, người ta luôn nghĩ đến một người, có thể có thật, có thể chỉ là tưởng tượng. Không phải vì người đàn ông bên cạnh không tốt, mà là các mối quan hệ khác nó đang hút hết không khí mà người ta có thể thở. Để rồi chòng chành mà ngã vào hố sâu của thần chết. Không chết nhưng sống chỉ như là tồn tại. Có người nói, đàn bà ấy là đàn bà không tốt, sự tham luyến không bao giờ là đủ, nhưng họ quên mất, đàn bà chỉ có thể là mỏng manh.
Những ngày không bình yên, là những ngày lặng lẽ muốn bỏ đi cái cũ, nhưng lại như dằm đâm lòng bàn tay, nhức nhối và đau khổ. Muốn đến cái mới, nhưng lại nhận ra, thật sự mình đang giữa dòng nước siết, không cái gì là của mình cả. Cứ thế trong lòng lại tự mình đẩy mình ra xa, có lẽ bị sóng đánh tan tác, cũng không hề thấy trái tim còn đau hơn được nữa.
Cho những ngày không bình yên, là những ngày không có sự tĩnh lặng, cứ như lòng người trước đêm giông bão, yên ắng và phẳng lặng đến lạ thường. Có ai biết, những ngày không bình yên là những ngày tự mình chèo con thuyền độc mộc để thoát khỏi đại dương mênh mông, chỉ sểnh ra một tấc. Biển xanh thành mồ chôn đẹp đẽ, và mình đã chết thêm một lần nữa không?
Sau những ngày không bình yên , người ta chỉ mong có một bến đỗ an bình, nhưng có lẽ bến ấy đã có thuyền mất rồi
Sau những ngày không bình yên, là những ngày người ta cảm thấy mình rất bé nhỏ, đếm những ngày trôi đi để biết, bao giờ mình mới điên thật sự?