Hôm nay người yêu tôi lấy vợ nhưng cô dâu không phải là tôi
"Tôi đã dùng hết sự mạnh mẽ của cả đời vào giây phút đứng trước mặt người đàn ông ấy để không rơi một giọt nước mắt nào".
Cô gái đau khổ khi người yêu lấy vợ. Ảnh minh họa
Tôi với anh quen nhau cũng gần 10 năm, khi ấy tôi biết anh vì được anh trai dẫn đi chơi chung vài lần, nhưng mỗi lần gặp nhau anh đều châm chọc và nói móc tôi nên tôi cực kì không ưa con người ấy.
Tính cách anh rất ''dở'' người, lúc nào cũng nhăn nhăn nhở nhở cười đùa suốt ngày, tưởng chừng như con người ấy không bao giờ biết buồn. Tuy nhiên, lại được cái mã ngoài lúc nào cũng quần áo chỉn chu, đẹp trai thì luôn được tha thứ mà.
Tình yêu kì diệu lắm các bạn ạ, chỉ cần đi sai một bước đã khiến 2 con người tưởng chừng như 2 đường thẳng song song bỗng chốc lệch quỹ đạo rồi va vào nhau, rồi cùng nhau đi chung một đoạn đường.
Anh và tôi bước vào thế giới của nhau một cách nhẹ nhàng, không vồn vã cho đến khi tôi biết được một số chuyện về quá khứ của anh, rằng anh đã có một mối tình kéo dài 7 năm nhưng chị ấy đã bỏ anh đi lấy chồng và họ chia tay được vài tháng trước khi chúng tôi đến với nhau.
Quan điểm tình yêu của tôi luôn rõ ràng, tôi không bao giờ hỏi về quá khứ của anh ấy mặc dù rất tò mò, nhưng con gái mà, luôn mang trong mình một trái tim nhạy cảm nên nhiều lần cũng âm thầm ghen tuông với người con gái đã có mặt trong 7 năm tuổi trẻ của anh.
Khi ấy nhiều lần tôi tự hỏi rằng liệu mình đã bước được vào trái tim anh chưa? Đối với anh âmình có quan trọng không? Anh có yêu mình thật lòng không? Mãi đến bây giờ thì tôi mới tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Có, anh có yêu mình nhưng chỉ dừng lại ở yêu mà thôi.
Yêu nhau được 4 tháng, anh nói với tôi sẽ đi du học, đã có visa và lịch bay vào tháng sau. Tôi có nên buồn không? Khi ấy tôi đã hỏi rằng tại sao anh lại chọn đi du học ở cái độ tuổi lẽ ra nên ổn định, khi mà anh đã có một công việc ổn định? Anh tìm kiếm điều gì ở đất nước ấy? Nhưng không có câu trả lời và tôi quyết định chấm dứt mối quan hệ.
Tình yêu của tôi chỉ như một vở kịch câm, vì chúng tôi chưa công khai với bất kì ai về quan hệ của hai đứa, đau buồn hay hạnh phúc cũng chỉ 2 người biết mà thôi. Nhưng trò đời thì toàn trớ trêu, mỗi ngày anh đều nhắn tin, gọi điện rồi đến nhà tìm tôi, nói rằng anh rất nhớ em, chúng mình hãy yêu đến khi nào anh đi, vui được ngày nào thì vui, tội tình gì phải làm khổ nhau như thế.
Con gái khi yêu luôn mềm yếu và dễ mủi lòng, bởi vì thương anh yêu anh nên dù biết tiếp tục là sai, tiếp tục sẽ đi đến ngõ cụt nhưng vẫn nhắm mắt bỏ qua, nhắm mắt tự an ủi bản thân mình sẽ ổn thôi rồi lại yêu.
Đau khổ nhìn thấy người yêu mình nắm tay một người phụ nữ khác. Ảnh minh họa
Anh đi được 3 tháng thì tôi cũng quyết định đi du học, chỉ tiếc chúng tôi lựa chọn 2 đất nước khác nhau. Khi ấy tôi đã hỏi anh là có muốn kết thúc với tôi không? Không phải vì không có tương lai, nhưng để có thể đi đến tương lai ấy có lẽ phải mất một quãng thời gian rất dài.
Vậy mà anh nói với tôi anh không muốn bỏ cuộc, yêu xa thì yêu, hãy yêu đến khi nào một trong 2 người hết yêu và tôi đồng ý. Tôi lấy tình yêu làm động lực, ở một đất nước xa lạ cố gắng đi học, đi làm kiếm tiền, cóp nhặt từng đồng từng hào để đủ tiền mua vé máy bay sang thăm anh.
Lệch nhau hơn 10 tiếng có khi cả ngày chẳng nói với nhau được câu nào, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau bền bỉ và lặng lẽ chẳng một ai biết đến tận 5 năm.
Kỉ niệm 5 năm yêu nhau, vì muốn cho anh một bất ngờ nên tôi đã book vé sang thăm anh và tôi đã có một ngày lễ kỉ niệm thật đáng nhớ. Một cô gái 25 tuổi đã luôn đuổi theo tình yêu của mình cho đến khi tình yêu ấy quay lại và tặng cho tôi một cái tát thật mạnh. Khi ấy mới nhận ra ngay từ giây phút ban đầu bản thân chỉ là một kẻ ngoài cuộc không hơn không kém.
Tôi nhìn thấy người yêu mình nắm tay một người phụ nữ khác, họ cùng nhau ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà, vui vẻ mua đồ, trò chuyện, nắm tay nhau rồi trở về nhà. Tôi chỉ biết đi theo rồi dừng chân ở cánh cửa phòng trọ, bên trong có người mà tôi đã hết lòng.
Tôi đứng đó 3 tiếng đồng hồ cho đến khi anh bước ra, tôi chẳng biết diễn tả những cảm xúc trên gương mặt thân quen ấy như thế nào, ngạc nhiên, bàng hoàng, hoang mang rồi hổ thẹn. Tôi đã dùng hết sự mạnh mẽ của cả đời vào giây phút đứng trước mặt người đàn ông ấy để không rơi một giọt nước mắt nào, tôi chỉ nói với anh ta một câu: “Em đã từng nói với anh là người ta có thể chung cái quần, cái áo, chứ không ai chung đàn ông cả, nhưng giờ anh đã trở nên rẻ rúng thế này thì anh không còn là người đàn ông của em nữa. Em và anh chia tay”.
Tôi không nhớ mình đã quay đầu bước đi như thế nào, tôi đã khóc nhiều lắm, tôi đau đến mức tưởng như mình sắp chết đến nơi rồi. Cho đến hôm nay, sau một tháng vật vã giúp tôi nguôi ngoai nỗi đau thì tôi nghe anh trai nói anh ta và cô gái ấy về nước tổ chức đám cưới.
Không biết còn chuyện gì đau đớn sẽ đến nữa không, nếu còn thì hãy đến luôn một lần đi, trái tim đã bị cứa làm đôi rồi, có thêm dăm ba nhát nữa thì cũng đến vậy mà thôi.
Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra thời gian 5 năm chẳng là gì so với tình yêu 7 năm của chị ấy. Anh ấy chấp nhận lấy một người 5 năm trước đã bỏ anh đi lấy chồng Hàn Quốc chứ không phải một người con gái đã dùng cả 5 năm thanh xuân để yêu anh.
*Câu chuyện được chia sẻ trên NEU Confessions