Hối hận vì đã đẩy chồng vào vòng tay chị giám đốc chỉ vì đã làm điều dại dột này
Mỗi ngày đều phải làm việc nhà, Hòa càng bực tức, cáu gắt. Nhìn chồng nằm dài trong nhà Hòa càng ngứa mắt, chị ra vào đá thúng đụng nia, mắng mèo chửi chó “vô dụng, ăn hại”.
Vợ chồng Hòa cưới nhau được 8 năm. Khi đó, nhờ có vốn của bố mẹ chồng, An - chồng Hòa đã mở công ty làm ăn. Có tài kinh doanh, lại gặp thời, công ty của An phất lên như diều gặp gió. Trong khi nhiều bạn bè cùng lứa còn đang đi thuê nhà thì vợ chồng Hòa đã có nhà lầu, xe hơi để chạy.
Trước khi cưới, kinh tế nhà Hòa cũng chỉ tầm tầm nên việc chi tiêu phải dè sẻn, tiết kiệm. Nhiều lúc cô đứng trước cửa hàng, nhìn những chiếc túi hàng chục triệu, bộ váy áo lóng lánh hàng hiệu mà thèm thuồng. Vì vậy, khi thấy chồng kiếm được tiền, trong két lúc nào cũng có cả bó tiền lớn, Hòa như chuột sa chĩnh gạo.
Cô thay hết một thân hàng hiệu, từ quần áo giày dép, đồ trang điểm... Hai con Hòa cũng cho học trường quốc tế từ năm mẫu giáo. Tiền lương nhân viên văn phòng hàng tháng cũng chỉ đủ cho Hòa đi mua sắm nửa ngày.
Thấy Hòa tiêu pha hoang, An cũng có lúc muốn kiềm chế nhưng Hòa lại lấy cớ "anh giữ tiền cho gái à" hay "kiếm được tiền không cho vợ con tiêu thì giữ làm gì"... An vốn ngại va chạm, nể vợ nên đành để mặc Hòa tiếp tục "vung tay quá trán".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Hòa tung tẩy được 4-5 năm thì gần đây, công ty của An lại vướng vào phi vụ làm ăn thua lỗ, tiền vay ngân hàng, tiền bồi thường mất gần trăm tỷ. Để thoát vòng lao lý, An đã thuyết phục vợ bán biệt ngôi nhà 5 tầng đang ở, bán mấy mảnh đất dự phòng và cả 2 chiếc ô tô để lấy tiền đền bù, trả nợ.
Đang sống trong nhung lụa, giờ lại phải ở căn hộ đi thuê, dù căn hộ cũng hơn 70m2 nhưng Hòa cảm thấy chật chội, khó thở. Tiền dành dụm cũng đã bốc hơi hết, An chưa kiếm được việc, cả nhà 4 cái tàu há mồm trông chờ vào đồng lương hơn chục triệu của Hòa.
Đến cả người giúp việc cũng phải "tiết kiệm", mỗi ngày đều phải làm việc nhà, Hòa càng bực tức, cáu gắt. Nhìn chồng nằm dài trong nhà Hòa càng ngứa mắt, chị ra vào đá thúng đụng nia, mắng mèo chửi chó “vô dụng, ăn hại”. Cứ ngồi vào mâm cơm, Hòa lại ca bài ca học phí của con, tiền điện, nước, tiền giá cả đắt đỏ.
Rồi cô kể chuyện đồng nghiệp này được chồng cho du lịch nước ngoài, bà hàng xóm nọ thật sung sướng khi chồng mua cho điện thoại xịn… An chỉ còn nước buông bát đứng lên. Hai vợ chồng mặt nặng mày nhẹ, đến đêm ngủ cũng quay lưng lại với nhau.
Buồn chán vì sự coi thường của vợ, trong một lần đi xin việc, An gặp được một nữ giám đốc “quá lứa” hào hứng ghi nhận tài năng của mình. Không chỉ nhận vào làm, trả lương hậu hĩnh, chị giám đốc còn đề bạt anh vào vị trí Phó Giám đốc, chuyên tháp tùng chị đi ký kết hợp đồng. Được trọng dụng, tán dương, chẳng mấy chốc An rơi vào vòng tay của chị giám đốc, dù người đó có hơn An 5 tuổi.
Khi Hòa biết chuyện thì mối tình đã sâu đậm. Cho dù Hòa có mắng chửi, van xin chồng bỏ người tình, về với vợ con thì anh cũng bỏ ngoài tai.
Thậm chí, anh còn buông sõng một câu: “Cô vẫn chê tôi vô dụng thì tôi đi kiếm chỗ khác biết giá trị của tôi”. Anh nói, nếu Hòa không chịu đựng được thì ly hôn, còn anh sẽ không bỏ người tình.
Nhìn dáng vẻ quyết tuyệt của chồng, Hòa hối hận khôn nguôi. Giá như cô không nói những lời chê trách chồng, cùng chia sẻ khó khăn với chồng, giá như cô tiết kiệm chi tiêu hơn...
Cô không biết làm thế nào để lôi kéo chồng trở về? Liệu cô còn cơ hội hay không?