Tuyển thủ U23 Việt Nam Vũ Văn Thanh: Từ đứa trẻ 'mít ướt' đến ngôi sao bóng đá bản lĩnh
Văn Thanh là 1 trong 4 cầu thủ Hải Dương trong đội hình U23 Việt Nam đoạt huy chương bạc tại giải U23 Châu Á. Đằng sau những bước chạy không biết mệt mỏi là những câu chuyện ít ai biết đến về chàng hậu vệ đa năng này.
Hồi nhỏ thường xuyên bị đánh đòn
Vũ Văn Thanh sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo của xã Tứ Cường (Thanh Miện, Hải Dương). Cũng giống như nhiều hộ dân khác trong thôn, gia đình Thanh sinh sống, mưu sinh bằng nghề nông.
Tài năng về thể thao đặc biệt là tình yêu bóng đá được Thanh nuôi dưỡng từ những ngày còn nhỏ ngay tại chính sân khoảng sân trước nhà và tại sân cỏ của xã. Bà Nguyễn Thị Giàng (52 tuổi, mẹ Vũ Văn Thanh) kể lại rằng.
Tuy là con út nhưng gia đình vốn làm nông nên ngay từ nhỏ, cũng giống như bao đứa trẻ khác, ngoài việc học tập trên lớp, Thanh còn phải phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt như trông nhà, phơi thóc.
Và chính những ngày thơ ấu đó, chàng hậu vệ đa năng đã kịp hun đúc cho mình tình yêu vô bờ bến với bóng đá. “Hồi nhỏ, cứ mỗi buổi chiều là cháu lại ôm bóng đi ra sân để đá với những đứa trẻ cùng tuổi.
Con đam mê thể thao là một điều tốt nhưng việc bỏ nhà, bỏ việc đi chơi bóng cũng khiến gia đình tôi không bằng lòng”, bà Giàng cho biết.
Và tất nhiên, sau những hôm trốn nhà đi đá bóng đó, Thanh thường bị bố mẹ đi tìm về và cho răn roi. Sau những trận đòn roi đó, Thanh đã biết tiết chế hơn, chỉ tham gia đá bóng khi đã hoàn thành hết những công việc được giao ở nhà.
“Em nó cứ đá bóng về là quần áo lấm lem từ đầu đến chân, da thì đen sạm. Nhìn con bố mẹ cũng thương nhưng không sao khuyên bảo được”, mẹ Thanh nhớ lại.
Ngay từ khi còn học tập tại trường Tiểu học xã Tứ Cường, Thanh đã là một thành phần không thể thiếu trong đội tuyển bóng đá của trường đi tham dự các giải của huyện và tỉnh.
Cũng trong những giải đấu giữa các trường tiểu học với nhau, tài năng, cách chơi bóng thông minh, khoa học của cậu đã được chú ý. Năm Thanh học lớp 5, đội tuyển bóng đá của trường Tiểu học Tứ Cường đoạt giải nhất trong khuôn khổ thi đấu giữa các trường tiểu học trên địa bàn huyện Thanh Miện.
Chứng kiến cầu thủ nhỏ con nhưng rất đa năng này thi đấu, các thầy trong bộ môn thể dục đã không chần chừ tuyển Thanh đi học tập và rèn luyện tại trường năng khiếu Hồng Quang rồi sau đó lên học tại trường năng khiếu của tỉnh.
Khi biết tin con trai được gọi vào trường năng khiếu của tỉnh, bố mẹ có gọi Thanh đến để nói chuyện nhằm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của con trai. “Khi đó em còn nhỏ nên lúc được bố mẹ hỏi Thanh lắc đầu từ chối vì không muốn phải xa nhà.
Đêm hôm đó, vợ chồng tôi cũng nằm suy nghĩ cả đêm và đưa ra quyết định cho em đi học để phát huy được hết năng khiếu. Do trường xen giữa việc học năng khiếu và học tập văn hóa nên gia đình tôi cũng yên tâm”, bà Giàng nhớ lại.
Ngày đầu tiên bước chân vào trường năng khiếu, cậu bé Thanh khi đó ngày thì tập luyện với các bạn nhưng đêm nào cũng ngồi một chỗ khóc vì nhớ nhà. Để động viên tinh thần cho con trai, cứ thỉnh thoảng bố mẹ cậu lại phải bắt xe lên trường để dỗ dành, an ủi con trai.
Đáp lại sự kỳ vọng của bố mẹ, năm 2007, đội tuyển bóng đá thiếu niên nhi đồng tỉnh Hải Dương với những tài năng nhí như Văn Toàn, Lê Văn Sơn, Vũ Văn Thanh đã thi đấu xuất sắc để mang chiếc cúp vô địch toàn quốc về quê hương Hải Dương.
Đặc cách tuyển thẳng vào Học viện HAGL Asenal JMG
Năm đó, Học viện bóng đá HAGL Asenal JMG mở đợt tuyển sinh khóa 1. Vì đang học tập và thi đấu tại trường năng khiếu của tỉnh nên Vũ Văn Thanh không góp mặt trong buổi tuyển trạch của học viện.
Tuy nhiên, khi ngồi trên khán đài, chứng kiến tư duy chơi bóng cùng kỹ thuật điêu luyện của Thanh, HLV Guillaume Graechen đã đề nghị ban tuyển trạch đặc các tuyển chọn thẳng Thanh vào HAGL Asenal JMG mà không phải trải qua bất cứ khâu thi tuyển nào.
Khi ông Graechen đặt vấn đề với gia đình Thanh, vì còn ngại khoảng cách quá xa nên gia đình vẫn còn lưỡng lự. Bên cạnh đó, vì không muốn con xa nhà nên bố mẹ đã bảo Thanh vào trong học viện có nhiều rắn, rết nên mặc dù rất yêu thích, Thanh đành gác lại ý định theo học tại học viện.
Sáng ngày hôm đó, đích thân Bầu Đức đã đáp máy bay ra Bắc và đến nhà thuyết phục gia đình cho Thanh được theo học tại học viện. Sau khi được nghe và chứng kiến những kế hoạch phát triển học viên của học viện, bố mẹ Thanh đã đồng ý gửi gắm cậu con trai út vào học viện. Thanh chính thức trở thành học viên khóa 1 của Học viện bóng đá HAGL Asenal JMG.
Những ngày đầu mới vào học viện, do bản tính nhút nhát, ngại giao tiếp, lại lạ nước, lạ cái nên Thanh thường xuyên khóc và đòi về mặc cho thầy dạy và các bạn động viên.
Ông Vũ Văn Hộ chia sẻ: “Thấy con một mực đòi về nhà nên trong một lần đến thăm con, tôi và vợ đã nói chuyện, động viên nhưng em nhất mực không nghe và đòi bố mẹ đón về nhà.
Lúc này, tôi chỉ còn biết dọa rằng ở nhà bố mẹ đã cắt hết hộ khẩu rồi nên không phải còn người là người ở nhà nữa. Nếu bây giờ có bỏ về thì bố mẹ sắm cho đôi quang gánh với cái sọt để đi hót phân trâu”.
Nghe bố nói thế, Thanh mới chịu yên lòng và tập trung tập luyện văn hóa, năng khiếu để trở thành một trong những nhân tố chủ chốt góp phần làm nên kỳ tích tại giải bóng đá cấp châu lục vừa qua.