Bốn phụ nữ mất mạng bởi "công thức giết người" dã man của gã thầy bùa biến thái
Lỗ chui nhà thầy bùa bé, lúc nào cũng nhơ nhớp bùn đất, bất cứ ai cũng bị vấy bẩn quần áo. Lên nhà, thầy bùa sẽ đưa khách bộ quần áo mới, bảo vào buồng thay. Và khi ấy hắn sẽ lao vào hãm hiếp.
LTS: Cù lao Tân Huề, Tân Quới, Tân Bình (thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) có một ngôi mồ hoang, nằm chìm nghỉm dưới vũng lầy toàn có dại xen lẫn bèo tây.
Ngôi mồ ấy là của một tử tội, thầy bùa khét tiếng Phạm Văn Tuấn (SN 1957), kẻ đã hãm hiếp và giết 4 phụ nữ để lấy sọ luyện bùa phép.
Ở cù lao này, cứ nghe đến tên thầy bùa này thì mọi người lại xanh mặt sợ hãi bởi những tội ác ghê rợn mà hắn đã gây ra. Thậm chí, nhiều người vẫn còn tin hắn có phép thần thông, dù làm ma thì vẫn rình rập hãm hại người trên dương thế.
Ý đồ thâm độc
Đường vào cù lao Tân Quới, nơi gã thầy bùa Hai Tưng gây án
Như đã nói ở bài viết trước, từ Sài Gòn về, nghe mọi người kháo nhau rằng ở Tân Quới có thầy bùa cao tay, chị Trần Thị P. ở xã Tân Huề (Thanh Bình, Đồng Tháp) đã lần mò tìm đến để nhờ thấy làm bùa những mong chồng mình bớt nhớ, bớt thương để chị yên tâm đi làm xa nhà.
Mấy bữa trước, tìm đến nhà thầy vào ban ngày chị P. cùng người em họ đã bị thầy xua té tát. Thầy bảo phải đến vào ban đêm và đi một mình thì thầy mới làm phép được.
Biết đi vào ban đêm, lại một mình sẽ gặp nhiều chuyện bất trắc nhưng cứ nghĩ đến chuyện bị chồng liên tiếp gọi về, vất vả xe cộ đò giang nên giấu gia đình, vài hôm sau, chị Phượng đã lén lút đi.
Bà Tám B., mẹ chị P. kể, tối ấy, cơm nước xong, con gái bà chỉ nói là đi công chuyện chứ chẳng nói rõ là đi đâu. Nếu biết đến chỗ thầy bùa thì bà đã lên tiếng ngăn cản.
Sau này, khi bị bắt, thầy bùa biến thái Phạm Văn Tuấn khai rằng, ngay khi nhìn thấy chị P., hắn đã biết đấy là “con mồi” tiếp theo mà hắn thèm muốn. Và, nhìn ánh mắt, nét mặt mệt mỏi của chị, hắn biết thế nào thì chị cũng sẽ tìm đến đúng khoảng thời gian mà hắn muốn. Bởi thế, đêm đó, khi nghe tiếng phụ nữ gọi, hắn đã biết ngay là chị P. đến xin bùa.
Trước đây, khi đến Tân Quới, thầy bùa Tuấn sống ở trên ghe. Tuy nhiên, sau một thời gian, chiếm được tình cảm của một lão nông ở gần đó, hắn đã được ông này cho phép cất chòi để sinh sống ở ngay trên thửa ruộng của mình.
Đó là cánh đồng mênh mông, nằm ngay cạnh kênh Mã Trường. Nhà thầy bùa Hai Tưng, tên thường gọi của Phạm Văn Tuấn cũng đóng cọc kiểu nhà vượt lũ, mặt quay lên bờ kênh. Theo người dân địa phương, khách đến xin bùa, xin thuốc thì phải đi bằng cửa dưới sàn nhà chứ không được qua cửa chính, nơi nhìn thẳng ra kênh Mã Trường.
Tuấn giải thích rằng, đi qua cửa chính thì âm binh sẽ thấy, bùa sẽ mất thiêng. Chui lên bằng lỗ dưới sàn nhà phải vùng vẫy qua chỗ bùn lầy là thể hiện cái tâm của người đến xin bùa, thánh thần chứng giám chuyện đó, bùa sẽ linh hơn, mong gì được đó.
Gã thầy bùa Hai Tưng nói vòng vèo và nghiêm trọng vậy nhưng thật ra bắt khách lên bằng đường sàn nhà là hắn đã có ý đồ thâm độc. Lên nhà bằng đường đó thì bất cứ ai cũng phải lội qua đám sình lầy sâu đến gần nửa người dưới nhà.
Lỗ chui lên thì bé lúc nào cũng nhơ nhớp bùn đất, bất cứ ai cũng bị vấy bẩn quần áo. Lên nhà, quần áo bê bết bùn đất, hắn sẽ đưa cho bộ quần áo mới, bảo vào buồng thay. Và, khi khách thay quần áo, ở ngoài dòm vào, nếu thấy vừa mắt, hắn sẽ lao vào hãm hiếp.
Ở tư thế như vậy thì cũng rất khó chống cự. Chỉ với “bài” đơn giản như vậy, gã thầy bùa đốn mạt này đã khiến bao người mắc bẫy. Có người sau khi bị gã hiếp, thoát được ra ngoài cũng chẳng dám kêu ai. Phần vì xấu hổ, phần vì luôn nghĩ gã thầy bùa làm thế là do “âm binh”, ma quỷ điều khiển nên sợ bị trả thù.
Hơn loài cầm thú
Nhiều người còn có niềm tin vào bùa ngải. Ảnh minh họa
Đến nhà thầy bùa, gọi cửa, chị P. cũng được hướng dẫn là lên nhà theo đường ấy. Đúng như dự tính của gã thầy bùa đốn mạt, khi lên được đến nhà, chị Phượng đã lấm từ đầu đến chân.
Thấy con mồi đã bắt đầu “chui đầu vào rọ”, Hai Tưng quẳng cho chị P. bộ quần áo nói chị đi thay. Ngượng ngùng, nhưng với bộ dạng lấm lem như vậy, chị Phượng đã miễn cưỡng nghe theo.
Khi đó, chị đâu biết rằng, đón nhận bộ quần áo từ tay gã thầy bùa ấy là rước đại họa vào mình.
Vào buồng, ngó trước ngó sau, chọn một góc tối như hũ nút người đàn bà mê muội ấy vội vã trút bỏ xiêm y. Chưa kịp khoác lên mình bộ quần áo gã thầy bùa đưa cho thì chị giật nảy người bởi đôi bàn tay lạnh toát.
Hoảng hốt, chị ú ớ kêu nhưng vô vọng. Gã thầy bùa đã xiết chặt cổ chị bằng chính chiếc áo mà gã vừa mới đưa khi nãy.
Khi bị bắt, những lời khai lạnh lùng trên của Phạm Văn Tuấn đã khiến những cán bộ điều tra của công an tỉnh Đồng Tháp không khỏi rùng mình. Bệnh hoạn hơn, như một con vật biến thái, khi thấy chị P. đã tắt thở, gã thầy bùa ấy ngay lập tức chiếm đoạt thi thể của người đàn bà nhẹ dạ.
Cũng như với nhiều nạn nhân khác, gã đã lấy dao lam cạo lấy tóc, lông của chị Phượng rồi cho tất thảy vào lọ, giấu kín dưới gầm ban thờ, nơi được treo dán vô số những lá bùa chằng chịt.
Thực hiện xong tất cả các hành vi kinh rợn trên, gã thầy bùa ấy nghĩ các phi tang thi thể nạn nhân. Cần nói thêm rằng, trước đó, cũng bằng cách “nhử mồi” kiểu trên, tên thầy bùa man rợ này đã liên tiếp sát hại 3 người phụ nữ nhẹ dạ.
Những nạn nhân xấu số ấy đã bị hắn cắt đầu để lấy hộp sọ còn thi thể thì được hắn chôn phi tang ngay dưới sàn nhà. Do vậy, bởi đã hết chỗ chôn giấu xác nên không còn cách nào khác, tên thầy bùa này đành phải kéo xác chị P. ra gò đất ở cách nhà chừng vài trăm mét để chôn cất.
Sở dĩ gã thầy bùa phải kéo xác chị P. ra đó để thực hiện hành vi giấu xác phi tang là bởi thời điểm đó đang mùa nước nổi. Cánh đồng Tân Quới ngay chỗ gã thầy bùa đó dựng nhà cũng tứ bề là nước. Đêm đến, ngó đâu cũng thấy một màu trắng xóa.
Là một kẻ cáo già, gã thầy bùa ấy biết, nếu chôn chị P. dưới thì chỉ mấy hôm, xác trương, nổi lên thì mọi người sẽ phát hiện. Thêm nữa, gã vẫn cần một vật tối quan trọng ở thi thể người đàn bà đen đủi ấy, vật khiến hắn phải thực hiện hành vi giết người kinh hãi này đó chính là phần hộp sọ.
Mộ phần của chị P., một nạn nhân của gã thầy bùa biến thái
Hắn dự định sẽ chôn chị P. ở gò đất đó vài tháng, khi phần mềm của thi thể phân hủy hắn sẽ ra khai quật lấy hộp sọ mang về. Bởi dự tính đó mà ngay trong đêm, như một bóng ma, với chiếc xẻng nhỏ xíu trên tay, mặc kệ xác người đàn bà lõa thể nằm kế bên, hắn lặng lẽ đào hố.
Hắn chôn chị P. theo tư thế đứng thẳng, mặt ngửa lên trời.
Sau này, chứng kiến việc khai quật mộ chị P., nhiều người đã bảo, hắn chôn thế để tiện ra lấy hộp sọ về sau. Người thì đồn, hắn chôn người như vậy là để xác chết hấp thụ được tinh khí của trời đất. Và như vậy, hộp sọ của người chết sẽ có uy lực, linh nghiệm hơn cho việc luyện phép về sau.
Mẹ lạnh sống lưng khi nghe điềm gở
Lại nói chuyện nhà bà Tám B., ngay đêm hôm đó, thấy con gái nói là đi có công chuyện mà mãi chẳng về cả nhà bà đã ra đứng vào trông.
Riêng bà, ruột gan như lửa đốt. Từ trước tới giờ, con gái bà chưa từng bỏ nhà đi qua đêm, huống chi giờ đã là gái có chồng. Cù lao này tuy rộng nhưng lác nhưng dân thưa, hầu như ai cũng là người quen biết, léng phéng đâu đó thì mang tiếng cả đời.
Nghĩ thế nhưng bà không tin con gái mình như vậy. Trước nay, chuyện tình cảm, con gái bà là người vô cùng nghiêm túc.
Có lẽ nào P. đã trở lại Sài Gòn? Không phải vậy, nếu có đi thì con gái bà phải mang đồ theo và chẳng có lẽ gì lại không chào mọi người một tiếng. Tuổi thơ sống gắn với sông nước, kênh rạch thì không có chuyện con gái bà đuối nước. Vậy thì P. đã đi đâu?
Đang lúc mọi người rối loạn tam tinh thì cô cháu họ của bà sang có nói hôm trước cô và P. có tìm đến nhà ông Phạm Văn Tuấn ở ấp Hạ để xin bùa. “Có lẽ nào chị ấy lại đến nhà ổng, hôm rồi ông có nói là đến vào ban đêm mà”, cô cháu họ này băn khoăn.
Nắm được thông tin đó, nhà bà Tám B. vội vàng hò nhau lấy ghe kéo sang Tân Quới tìm nhà thầy bùa. Tới nơi, hỏi P. thì gã thầy bùa ấy mặt lạnh tanh nói không biết. Ngó nghiêng khắp lượt cũng chẳng thấy dấu hiệu gì nên mọi người lại buồn bã kéo về.
Bùa ngải chỉ là trò bịp bơm nhưng nhiều người vẫn mê tín tin theo. Ảnh minh họa
Bà Tám B. kể, chừng 3 hôm sau, khi mọi người cố gắng tìm chị Phượng ở mọi địa chỉ có thể thì một bé gái con của em gái bà hớt hải chạy sang chơi nói bâng quơ: “Bác ơi, hay chị P. chết rồi?”.
Nghe đứa cháu gái nói chưa hết câu, bà xanh mặt nhưng vội mắng đứa bé mới hơn chục tuổi đầu ấy rằng “mày là trẻ ranh, biết gì mà nói điều xằng bậy!”.
Bé gái bị mắng oan buồn bã bỏ về bỏ mặc bà Tám B. ngồi chơ vơ với nỗi sợ hãi mơ hồ. Đêm ấy, những lời cô cháu gái nói khiến bà không sao chợp mắt.
Mời Quý độc giả đón đọc bài tiếp vào ngày mai, 11/5/2017