Bước ra khỏi cuộc thi Nam Vương thanh lịch ở TP Cần Thơ mùa đầu tiên với ngôi vị quán quân, Nguyễn Hoàng Sơn (Hoàng Sơn Soho) tạm gác việc học hành để khăn gói quả mướp lên Sài Gòn hoa lệ thực hiện giấc mơ nghệ thuật. Con đường Nam tiến nơi đất khách quê người với những ẩn ức bên trong khiến chàng trai mới 20 đã từng nghĩ đến tự tử vì không lối thoát.
Để rồi giờ đây, khi được nhiều người biết đến với vai trò là một người mẫu, diễn viên, ca sĩ, dẫn chương trình… đa năng, Nguyễn Hoàng Sơn mới bật mí với Đời sống Plus về những cám dỗ đằng sau ánh hào quang và hành trình thoát khỏi đường dây sexy call chuyên phục vụ những quý bà và đại gia vốn thừa tiền lắm của trong giới showbiz một cách đầy ly kỳ, kịch tính.
Ngay từ khi còn học cấp 3, tôi đã đam mê nghệ thuật. Nhưng kinh tế gia đình khó khăn nên phải theo học một nghề khác để mưu sinh là Kỹ thuật điện ở một trường Cao đẳng tại Cần Thơ. Sau đó, tôi tham gia cuộc thi Nam Vương thanh lịch và đạt giải nhất. Lúc này, một số đạo diễn thời trang trên TP. HCM có biết tới tôi và ngỏ lời lên đó để tham gia các cuộc thi người mẫu.
Thời điểm đó tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi thích được biểu diễn, thích được đứng trên sân khấu. Nhưng để có bước tiến dài hơn trên con đường nghệ thuật thì cần có sự đột phá. Thêm vào đó, dù đã học Kỹ thuật điện một thời gian nhưng tôi vẫn không hình dung ra được mình sẽ làm gì với nghề trong tương lai. Vì vậy, tôi quyết định bảo lưu việc học mà không hề nói với bất kỳ ai trong gia đình và khăn gói quả mướp lên TP. HCM theo đuổi đam mê.
Vạn sự khởi đầu nan. Nghề nào khi bắt đầu đều khó khăn, đặc biệt là trong ngành giải trí. Lần đầu đặt chân lên một thành phố xa lạ, không quen ai, không biết bất cứ điều gì, một mình phải tự túc tất cả, tôi không tránh khỏi chông chênh. Thời điểm đó, tôi bất ngờ bị dính phải một đường dây sexy call chuyên phục vụ những quý bà và đại gia vốn thừa tiền lắm của.
Ban đầu tôi không biết mình bị dính vào đường dây sexy show. Vì họ dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ mình như sẽ hỗ trợ truyền thông về hình ảnh cho mình, tìm cho mình những nơi casting để ổn định. Lúc đó, tôi chỉ đơn giản nghĩ họ sẽ giống như người quản lý của mình thôi. Nhưng khi thấy nhiều dấu hiệu khả nghi, tôi mới gần như chắc chắn rằng, đây là một đường dây đen trong giới showbiz.
Khi biết được sự thật, tôi đã bị đe dọa rất nhiều. Họ nói có nhiều người chống lưng, có đầy đủ các mối quan hệ từ xã hội đen cho tới ông nọ bà kia. Họ ép tôi phải đồng hành với họ và không được tách ra. Nếu tách ra, số phận của tôi sẽ rất nguy hiểm.
Lúc đó, tôi còn trẻ nên bị đe dọa như vậy thì rất sợ hãi. Một ngày có 24 tiếng thì tôi chỉ ngủ được 2 tiếng vì nỗi sợ lấn át hết thời gian còn lại. Tôi bị mọi thứ xung quanh dồn ép như một con rối vậy. Tôi không tìm được cách để thoát ra khỏi vòi bạch tuộc đó và mọi người xung quanh thì không giúp được mình. Thời gian đó, mọi thứ bó buộc bản thân đến mức nhiều lần tôi đã nghĩ đến cách giải quyết cuối cùng là tự tử.
Cho đến trước ngày phải đưa ra quyết định về việc theo hay không theo con đường đen tối đó, tôi bị rơi vào tận cùng của bế tắc. Bởi tôi biết, dù theo hay không theo mình đều gặp nguy hiểm cả.
Thời điểm đó, tôi trọ trong một khách sạn ở quận 8. Tầng trên cùng của khách sạn có tượng Phật bà Quan Âm rất lớn. Lúc đó tôi nghĩ rằng, đã đến đường cùng rồi, không còn ai có thể giúp đỡ mình được nữa, mình lên khấn vái Phật Bà để cầu mong được xót thương và cứu rỗi thôi. Nhưng khi vừa dập đầu trước đài sen, tôi giật mình nhớ đến trước đó có từng nghe câu chuyện về một người anh đi trước không may vào đường dây này, nhưng anh ấy đã thoát ra được.
Tôi vội tìm contact của anh ấy. Sau khi biết chuyện, anh ấy đã gọi điện cho tôi và mắng rằng “Ủa sao mày ngu quá vậy? Nó lừa đảo đó. Nó nói quen người này người kia rồi mày không thuận theo nó giết mày đúng không?”. Rồi anh bày cách cho tôi.
Ngay đêm đó, tôi tức tốc tìm cách về An Giang bởi không thể quay về Cần Thơ được do nhà cửa dưới đó đã cắt hết hợp đồng rồi. Sau khi mua vé xe, đổi số điện thoại, tôi chỉ gọi duy nhất cho những người thân của tôi. Nhưng khi ra Bến xe Miền Tây, tôi lại gặp một sự cố.
Ngày thường rất ít người từ thành phố về một thị xã nhỏ dưới miền Tây, nhất là những ngày trong tuần. Nhưng khi tôi đến thấy rất đông người, mặc đúng 1 trang phục màu đen, đội nón nhìn rất bặm trợn. Ngay lúc đó, tôi nghĩ có chuyện không ổn nên quyết định không về quê nữa mà đi Hóc Môn và ở nhà cậu của tôi.
Hôm sau, trên Facebook tràn lan thông tin tôi làm cho người ta có thai rồi rũ bỏ. Tôi biết do ai tung tin thất thiệt. Nhưng tôi rất sợ và không dám lên tiếng. Những người thân gọi cho tôi chất vấn: “Sao mày lại làm vậy? Mày nói đi”. Nhưng tôi biết làm sao? Tôi không có tiếng nói, không biết xử trí ra sao, cũng không có ai chỉ cho cách phải làm gì cho đúng, thân cô thế cô nên chỉ còn một cách duy nhất là đợi cho mọi chuyện êm xuôi.
Ngày hôm đó là một ngày lẫn lộn 2 cảm xúc, tôi nhận được tin từ một anh nhà báo rằng “Báo X hôm nay xuất bản trang màu dành cho em, tặng em!!!”. Tay phải tôi cầm quyển báo mới xuất bản có bài về mình nhưng tay trái lại là chiếc điện thoại với bao nhiêu thông tin đang dồn ép mình! Tôi nhận ra đây không phải lúc ngồi than thở, đây là lúc khó khăn, thử thách nhất của tôi. Và ít ra, tờ báo ấy đã gợi mở cho tôi niềm hy vọng rất nhiều…
Trong suốt 5 tháng trời ròng rã, bên đó đã nhiều lần cử giang hồ tìm kiếm tôi qua những người quen biết tôi ngoài đời tới cả trên mạng xã hội khiến tôi mệt mỏi đến nỗi bị rối loạn tiền đình. Đi tới đâu cũng bị mất cân bằng và cảm thấy chóng mặt. Nỗi sợ kia chưa qua thì lại thêm một phần lo sợ nữa về sức khỏe.
Mãi cho đến sau này, mọi việc mới từ từ ổn định lại. Một số người hiểu tường tận câu chuyện đã động viên tôi rất nhiều. Họ cũng giới thiệu nhiều cơ hội nghệ thuật cho tôi. Từ đó, công việc của tôi dần dần khởi sắc hơn.
Cũng có một số người bị hại như tôi đã liên lạc hỏi có muốn đưa những người đó ra tòa hay không, nhưng tôi chỉ nói rằng không. Bởi mọi chuyện bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc. Tôi tin vào luật nhân quả. Và chuyện tôi may mắn thoát khỏi đường dây đó cũng mang màu sắc tâm linh nên tôi không muốn trả thù hay làm gì hết. Tôi chỉ không muốn dính líu gì đến những con người ấy nữa. Tôi rút ra bài học rằng chúng ta hết mình với tuổi trẻ nhưng phải sáng suốt thật sáng suốt. Và bài học nào cũng có thất bại, đừng vì ánh hào quang mà đánh mất đi tia sáng…
Hơn nữa, công việc của tôi, đam mê của tôi cũng chưa đi được đến đâu. Nên tôi biết mình phải tập trung cho cái gì và gạt bỏ cái gì. Trong chuyện này, mọi người nói tôi xui rủi nhưng tôi lại thấy mình rất may mắn vì đã tỉnh táo và sớm nhận ra đó là con đường lọc lừa, gian trá. Ở đó, tôi mới chỉ là con mồi chứ chưa nằm trong đường dây đã sang tay hay sử dụng. Tôi vẫn còn ở trên cán cân thôi, còn có cơ hội quay đầu là bờ. Và tôi đã làm được điều đó.
- Bài viết: Thanh Hà (ghi)
- Thiết kế: Hoàng Tiến
- Theo Đời sống Plus 11/05/2018