Tâm sự nhói lòng của người cha cùng con đón Tết trong bệnh viện: 'Chỉ khi nào con khỏi bệnh lúc đó mới là Tết'
Cả xóm trọ đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài phòng có người ở. Mấy hôm nay, nhìn mọi người lần lượt về quê đón Tết lòng anh Dục cũng nặng trĩu. Thế nhưng với anh, chỉ khi nào đứa con mạnh khỏe lúc đó mới là Tết.
Khác với ngày thường, cả dãy nhà trọ bên cổng viện Nhi trung ương những ngày này vắng hoe. Cả dãy phòng trọ giờ chỉ lác đác vài phòng sáng đèn, trong đó có phòng trọ của anh Trần Duy Dục (SN 1978, quê ở Thanh Hóa).
Anh Dục đã phải ở trọ ngay cạnh cổng viện Nhi suốt 4 thang nay để cùng là chị Lê Thị Hương (SN 1989) chăm sóc con bị bệnh nặng.
Anh Dục cho biết, vợ chồng anh sinh được 2 người con nhưng khác với người chị là Trần Lê Ngọc Lan (4 tuổi) khỏe mạnh, bụ bẫm thì cháu Trần Duy Long (5 tháng tuổi) kể từ lúc sinh ra đã mắc căn bệnh “suy giảm miễn dịch ba dòng bẩm sinh”.
Vợ chồng anh Dục đành gửi lại đứa con gái lớn cho ông bà nội rồi đưa cháu Long ra Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội để chạy chữa. Kể từ khi cháu Long nằm viện, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi, thậm chí căn nhà nhỏ ở quê cũng đã mang đi thế chấp ngân hàng để lấy tiền chạy chữa. Thế nhưng, bệnh tình của cháu vẫn chưa có tiến triển gì nhiều.
Hàng ngày, chị Hương luôn ở bên cạnh để chăm sóc con, còn anh Dục thuê một phòng trọ dành cho người nghèo ở cổng bệnh viện để tiện đi lại.
Anh Dục kể: “Trước đây tôi đi xây còn vợ làm ruộng, lam lũ quanh năm nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, chỉ đủ ăn. Kể từ khi cháu vào viện từ 4 tháng nay, anh chị không làm gì ra tiền, số tiền đi vay để chạy chữa cho cháu cũng đã kiệt quệ”.
Ánh mắt đượm buồn của anh Trần Duy Dục ở xóm trọ khi chứng kiến mọi người lần lượt về quê. Ảnh: văn Long
Có lần anh bắt xe từ Hà Nội về quê để thăm con gái đang bị sốt. Vừa về đến nhà chưa đầy 1 tiếng thì vợ gọi điện thoại bảo “con cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch”, ngay lập tức anh lại bắt xe trở ra. Bác sĩ nói tình trạng con rất nguy kịch, Tết này phải ở lại bệnh viện điều trị”.
Mấy ngày hôm nay nhìn mọi người trong xóm trọ thu dọn đồ, gọi nhau về quê là anh Dục lại thấy nhớ nhà da diết. Anh nhớ những năm trước được cùng vợ con ngồi canh nồi bánh chưng, bữa cơm tất niên đầm ấm với gia đình và những lời chúc thân thương mà mọi người dành cho nhau.
“Cứ mỗi khi thấy tiếng tivi của nhà chị hàng xóm mở những bài hát rộn ràng đón Tết là mình lại thấy nao nao lòng. Hôm trước ông bà nội gọi hỏi “bao giờ về quê”?, cháu thì đang nằm “quằn quại” trên giường bệnh thế kia nên đành khất ông bà qua Tết mới về”, anh Dục giọng lắng xuống chia sẻ.
Vừa lúc đó thì anh Dục có điện thoại gọi đến. Nghe cuộc nói chuyện của anh với cô con gái 4 tuổi ở nhà mà nhiều người rưng rưng: “Alo… Bố khỏe lắm con à. Con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông bà vài hôm nữa bố mẹ về. À, bà đã mua áo mới cho con chưa?”... Nói đến đây, anh Dục rơm rớm nước mắt.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của anh Dục khiến người đối diện khó cầm Lòng. Anh Dục nghèn nghẹn khi nói về cái Tết đang cận kề: "Thôi năm nay đành đón Tết ở Thủ đô. Thật lòng mà nói con đang mang trọng bệnh thế này thì chẳng tâm trí nào mà nghĩ đến Tết. Chỉ khi nào con khỏe mạnh lúc đó mới là Tết”.
Câu nói của anh Dục bỗng đứt đoạn: "Nhưng con tôi bệnh nặng lắm, 4 tháng nằm viện mà chưa thấy có gì tiến triển. Vợ chồng tôi lo lắng vô cùng".