Tôi gặp anh như duyên tiền định, vào cái tuổi quá chín chắn không cần so đo tính toán, thấy tính tình phù hợp là chúng tôi quyết định và một lễ cưới diễn ra với sự chứng kiến của gia đình, họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết.

Tình yêu của chúng tôi không lãng mạn hay nhiệt huyết như thuở mười tám đôi mươi mà thay vào đó là tình thương, sự thấu hiểu và sự cảm thông. Tôi không nhận được hoa hồng xếp hình trái tim xinh xắn hay một khung cảnh nên thơ ngoài bãi biển để nhận lời tỏ tình đầy mật ngọt, nhưng chúng tôi cũng có những phút giây bên nhau, cùng đi nghe nhạc, xem kịch hoặc ngồi ngắm sao trong quán cà phê bên bờ sông lộng gió.

Tình yêu của chúng tôi còn được vun đắp bởi một đám bạn thân từ thuở công tác chung dưới mái trường đại học. Những buổi họp mặt ấm cúng, khung cảnh nên thơ dành riêng cho tôi và anh, tiếng trêu chọc cười đùa vang lên tưởng chừng không bao giờ dứt.

Cuộc sống của chúng tôi thật bình yên, nhẹ nhàng. Rồi hạnh phúc thật sự vỡ òa khi thiên thần bé nhỏ của chúng tôi xuất hiện, một bé trai kháu khỉnh, xinh đẹp đáng yêu. Tôi thấy cuộc đời mình thật hoàn hảo, không có gì sung sướng cho người phụ nữ được làm mẹ ở cái tuổi không còn trẻ, được nhìn thấy đứa con yêu sau 9 tháng cưu mang vất vả. Đứa con trai bé bỏng út ít trong gia đình, là niềm vui của cả nhà, là sợi dây kết nối tình yêu thương với các anh, các chị và là niềm tin, cuộc sống của tôi và anh. Nhìn các con ngày càng lớn, học hành giỏi giang ngoan ngoãn, thương yêu che chở cho nhau, chúng tôi thấy cuộc sống càng thêm ý nghĩa.

Tính anh thẳng thắn, nóng nảy, không hoa lá cành, màu mè nên đôi lúc cũng làm cho tôi cảm thấy tủi thân nhưng bù lại tôi mấy chục năm qua tôi không mất thời gian đi rình rập hoặc đau buồn khi thấy anh tay trong tay với người phụ nữ khác, tôi không bị đánh đập dã man như những người phụ nữ bất hạnh mà tôi đã chứng kiến, “nhân vô thập toàn” ông bà xưa nói thật đúng. Tình thương anh dành cho vợ con không biểu hiện ra bên ngoài mà nó tiềm ẩn trong lòng, là những công việc chăm sóc không tên, những lo toan hàng ngày tuy nhỏ nhưng đủ cho tôi cảm nhận đó là tình yêu chân thật. 

Cuộc sống của chúng tôi nào phải mãi bình yên, vui vẻ mà cũng có những trận động đất kinh hoàng ập đến, những ngọn sóng cao ác nghiệt cuồn cuộn cuốn đi tất cả niềm tin và hy vọng. Tôi đã cùng anh khóc trong niềm lo sợ khi con trai thứ lỡ gây tai nạn cho người khác, tiếng khóc ai oán của anh hàng đêm làm tim tôi quặn đau, đôi vai anh rung lên từng hồi, nức nở, nghẹn ngào, lúc đó tôi mới cảm nhận được tình thương con của anh bao la mãnh liệt đến mức nào.

Rồi trời xanh cũng thấu hiểu, biển lặng, sóng nhẹ, tôi và anh bình tâm để cùng nuôi con trưởng thành, lập gia đình cho hai con trai lớn và tập trung lo cho chú út học hành. Thời gian trôi đi êm ả, chú út trở thành một sinh viên đại học, trẻ trung vui vẻ, một tương lai đẹp bày ra trước mắt, tôi và anh đã chăm chút hoàn tất mọi thủ tục nhập học bên Mỹ cho con, sau khi hoàn thành năm đầu tiên tại VN sẽ lên đường sang Mỹ học tiếp. 

Nhưng biết nói gì đây, một lần nữa đau thương lại xuất hiện trong căn nhà vốn dĩ bình yên của chúng tôi, căn bệnh quái ác đã cướp con trai khỏi vòng tay tôi và anh. Bầu trời như sụp xuống, tôi muốn chết đi cùng con, cả cuộc đời tôi tối đen như đêm 30, niềm tin hy vọng, mơ ước 19 năm tiêu tan trong phút chốc. Tôi gào lên trong tuyệt vọng, mất hết rồi còn gì đâu nữa anh ơi, tôi đau đớn vật vã còn anh hốc hác, kìm nén những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt thất thần. Còn nỗi đau nào hơn thế nữa không, con tôi như búp hoa vừa hé nở đã bị vùi dập bởi phong ba bão táp, nhìn con lịm dần đi mà không cứu được, tôi thét lên trong đau đớn “ bác sĩ ơi cứu lấy con tôi”.

​Còn gì cho tôi và anh nữa đâu, con là niềm hy vọng cả cuộc đời tôi, là niềm vui của anh kia mà! có những đêm hai vợ chồng cùng nhắc đến con mà không kìm được nước mắt, thương cho con còn quá bé bỏng mà phải ra đi để lại cho cha mẹ, anh chị, bạn bè niềm thương tiếc vô biên. Tóc anh đã bạc lại bạc thêm, những vết nhăn nhiều hơn trên vầng trán, nụ cười tôi héo hắt, dáng đi xiêu vẹo. Còn đâu cảnh cả nhà sum họp trong buổi cơm chiều đầy đủ các con, các cháu.

Thế mà đã ba năm con ra đi, hai vợ chồng tôi bình tâm chấp nhận nỗi đau này để sống cùng con cháu, tìm niềm vui trong tuổi về chiều. Tôi luôn nghĩ rằng có một người để yêu thương, chia sẻ mọi vui buồn của cuộc sống đã là một điều hạnh phúc, nhưng mọi chuyện sẽ còn tuyệt vời và hạnh phúc hơn rất nhiều khi tìm được một người để nắm tay đi đến trọn đời. 

​Tình yêu không cần phải nói ra bằng lời, có nhiều cách thể hiện để tôi và anh tiếp tục cuộc sống bình yên trong quãng đời còn lại. Tình yêu là thứ tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban cho con người, chính những rung cảm từ sâu thẳm trái tim khiến cho tôi và anh cùng vui khi thấy con cháu hạnh phúc và cùng đau đớn, tuyệt vọng khi bất hạnh xảy ra.

Tình yêu tuổi già có lẽ là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt. Ai đó đã nói, một cái nắm tay lúc về già là bao nhiêu bão giông của tuổi trẻ. Bởi vậy khi nhìn thấy hình ảnh mỗi sáng chúng tôi cùng nhau ra công viên tập thể dục và cùng nhau trở về, mọi người đều chúc mừng đôi vợ chồng già sống vui sống khỏe, biết sống cho thực tại mà quên đi những đau buồn mất mát.

Mỗi buổi chiều đi làm về muộn, tôi thấy thương anh nhiều hơn khi hình ảnh anh lẻ loi một bóng ngồi chờ vợ, chờ con để nghe tiếng cười, tiếng nói của lũ cháu nội bé bỏng ngây thơ. Niềm mơ ước của chúng tôi bây giờ và mãi về sau là sáng sáng cùng nhau đi tập thể dục, sống vui sống khỏe với bạn bè trang lứa, cùng đi du lịch khắp nơi, chụp chung những tấm hình thật đẹp, muốn ăn gì thì cứ tự do lựa chọn và luôn thể hiện sự quan tâm, thương yêu với nhau là quá đủ rồi. Con cái có cuộc sống riêng, chúng cũng phải lo cho gia đình và chăm sóc con của chúng như mình lúc còn trẻ, nên chỉ có vợ chồng già là thật sự cần nhau, lo cho nhau đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Có lẽ vì thế mà người ta luôn nói: Tình yêu tuổi già là thứ tình yêu đáng trân trọng nhất, vì trải qua bao sóng gió họ vẫn sánh bước bên nhau, cùng dựa vào nhau để mà sống, tuổi già nhưng tình vẫn còn trẻ mãi. Chúc cho những cặp đôi 60, 70, 80…lúc nào cũng vui tươi, khỏe mạnh để cùng nắm chặt tay nhau bước vào thiên đường hạnh phúc.

Cuộc thi “Người Tân Hiệp Phát yêu” đang tiếp tục nhận bài dự thi từ 27/5/2019 đến 27/6/2019. Các bài viết xin vui lòng gửi về địa chỉ: doinoi@thp.com.vn.

Cuộc thi sẽ có 3 giải thưởng:

Giải thưởng “Phần quà sáng tạo nhất”: 5 giải. Mỗi giải 5 triệu đồng.

Giải thưởng “Phần quà tạo được kết quả bất ngờ nhất”: 5 giải. Mỗi giải 5 triệu đồng.

Giải thưởng “Món quà ấn tượng nhất”: 10 giải. Mỗi giải là 1 cặp vé tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm ngày cưới của nhà sáng lập THP, vào ngày 6/7/2019.

 

  • Bài viết: V.T.C
  • Thiết kế: Ngok Lee
  • Theo Đời sống Plus 21/06/2019