Ngày về ra mắt nhà người yêu, mẹ anh tát tôi cái trời giáng chỉ vì một câu nói
Tôi không thể tin, chính cái ngày mình háo hức nhất lại là cái ngày khổ đau..
Những ngày tháng yêu anh, tôi chỉ trông đợi được một ngày anh đưa về ra mắt gia đình. Với con gái, đó là sự kiện quan trọng vì như thế chứng tỏ anh đã xác định nghiêm túc với mình. Yêu anh, tôi dành trọn trái tim và hi vọng, anh và tôi sẽ đi xa hơn.
Còn nhớ như in ngày anh nói chúng tôi sẽ về gặp mặt bố mẹ anh, tôi đã hào hứng thế nào. Cảm giác sung sướng tột độ ấy khiến tôi không thể nào kìm được, phải đi khoe với bạn bè. Yêu nhau đã 2 năm, tôi luôn lo lắng sợ anh không nghiêm túc với mình. Việc anh làm ngày hôm nay khiến tôi an tâm vô cùng.
Muốn gây ấn tượng với bố mẹ anh, tôi đã phải dành cả ngày trời đi mua sắm đồ đạc, chuẩn bị quần áo, đầu tóc để được bố mẹ anh yêu mến. Ngày về nhà anh, tôi mua bao nhiêu quà cáp để gửi tặng bố mẹ chồng tương lai.
Vừa bước chân vào nhà anh, thái độ ân cần vui vẻ của mẹ người yêu càng làm tôi an tâm phần nào. Chỉ là, nhìn mẹ anh không giống với những gì tôi tưởng tượng. Mẹ nhìn rất ăn chơi, sành điệu và có phần đanh đá. Chỉ kịp nghĩ đến đó tôi, tôi lao vào bếp nấu nướng, thể hiện…
Trong lúc nấu nướng, anh có ngồi cạnh phụ giúp. Tôi thật sự không hiểu sao lúc đó mình lại buột miệng mắng anh khi thấy anh trêu ghẹo mình mà không hề để ý mẹ anh đứng ngay bên cạnh. Lúc anh cấu tôi một cái, tôi tát vào mặt anh còn bảo “cái thằng điên này”. Thế là mẹ anh nhìn tôi trừng trừng, nhanh thoăn thoắt, mẹ lao lại tát tôi một cái như trời giáng khiến tôi điếng người.
Tôi chưa hết choáng váng thì mẹ anh chỉ vào mặt tôi mà mắng: “Cô dám nói thế với con trai tôi à? Từ bé đến giờ, tôi còn chưa dám mắng nó một câu, thế mà mới yêu cô vài ngày cô lại nói nó là ‘cái thằng điên này’ thì sau này, cưới nhau về, cô đè đầu cưỡi cổ nó à”. Hóa ra, tôi vừa buột miệng nói ra một câu không nên nói.
Ngày yêu nhau, chúng tôi hay trêu và gọi nhau là “thằng” và “con”, nghĩ thế là vui. Đã tự nhủ về nhà chồng không nên nói câu không nên nói. Thế mà bây giờ tôi lại trót dại. Mẹ anh đuổi tôi như đuổi tà. Lúc đó, tôi xấu hổ quá vì hành động của mẹ anh.
Tôi biết, tôi sẽ không thể là con dâu trong nhà này, cũng không thể lấy anh làm chồng vì cái tát ấy. Tôi hận vì sao mẹ anh lại hành động như vậy ngay lần đầu tôi về ra mắt. Nếu có chăng cũng chỉ nên nhắc nhở, đằng này mẹ anh lại dám đánh tôi.
Mẹ anh có biết, tôi từ bé cũng không bao giờ bị ai đánh nhất là bố mẹ tôi. Thế mà hôm nay, về nhà anh, tôi không coi trọng còn bị tát. Tôi vô cùng đau khổ, nghĩ mà hận lắm nên thực lòng không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Anh xin lỗi tôi, van xin tôi tha thứ nhưng tôi thật lòng, chẳng muốn làm dâu gia đình anh nữa… Có nên chia tay vì chuyện này không, mọi người hãy cho tôi lời khuyên?