Mẹ chồng coi tôi như "người ở" mấy ngày Tết vì biếu tiền bà ít hơn chị dâu
Vì điều kiện kinh tế không biếu bố mẹ chồng nhiều tiền ăn tết như chị dâu, tôi bị mẹ chồng tỏ thái độ ghét ra mặt.
Về quê ăn Tết, tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái. Ảnh minh họa
Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán và vấn đề mà tôi đang đau đầu nhất là chi tiêu thế nào cho hợp lý và tiết kiệm. Vợ chồng tôi lấy nhau được 6 năm và có hai con nhỏ (bé 2 tuổi, bé 5 tuổi). Cả nhà tôi đang sống và làm việc ở Hà Nội, nhưng quê cùng một huyện của Bắc Ninh, thế nên, năm nào cũng vậy, khi được nghỉ là cả gia đình thu xếp về quê ăn Tết.
Khi kinh tế dư giả, tôi đều biếu mỗi bên bố mẹ 5 triệu đồng để ăn Tết, thế nhưng từ khi mua nhà đến nay thì không duy trì được như thế và khiến tôi ở trong hoàn cảnh vô cùng khó chịu.
Năm ngoái, vợ chồng tôi gom góp tiền tiết kiệm cùng với vay mượn thêm ngân hàng để mua được một căn hộ hơn 2 tỷ đồng. Sau khi lấy nhà, hai vợ chồng phải làm thêm một số công việc để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, cho con đi gửi trẻ và 5 triệu trả nợ mỗi tháng.
Đến tết, hai vợ chồng được thưởng thêm mỗi người một tháng lương, nhưng lại phải dồn vào để trả nợ chỗ cần thiết, chính vì thế mà tiền tiêu tết chỉ vỏn vẹn trong mấy triệu còn dư. Nếu ăn tết riêng, chỉ có gia đình nhỏ thì không sao, nhưng đây lại phải về quê nên khiến tôi vô cùng khó xử.
Bởi vì năm ngoái, cũng chỉ vì biếu bố mẹ chồng ít tiền hơn em dâu mà tôi bị mẹ chồng ghét ra mặt, ăn ở mấy ngày cũng trở nên vô cùng bí bách. Tôi sợ năm nay vẫn không có nhiều tiền, thì cái cảnh năm ngoái sẽ lại bị tái diễn.
Mọi việc nhà trong mấy ngày Tết đều do một tay tôi quán xuyến. Ảnh minh họa
Năm ngoái, vợ chồng tôi vừa mới lấy nhà xong nên chỉ biếu ông bà được 2 triệu. Tôi nghĩ đơn giản, chắc vì ông bà có lương, kinh tế không khó khăn nên sẽ thông cảm cho con cháu, không so đo chuyện đó. Vậy nhưng, mọi chuyện lại hoàn toàn không như tôi tưởng. Mẹ chồng tôi tỏ thái độ ra mặt, dù không nói trực tiếp nhưng tôi có nghe bà nói với bố chồng rằng: “Hôm nay ăn rau xào với thịt rang thôi, nhà thì đông người, tiền tiêu thì có ít, nuôi sao nổi”.
Khi nghe thấy những câu đó từ người mẹ chồng tôi luôn kính trọng, tôi vô cùng buồn bã và thêm một chút ngại ngùng. Tôi không dám nói với chồng vì sợ anh lại nghĩ tôi nhạy cảm rồi mọi chuyện lại thêm căng thẳng.
Đến ngày 29, vợ chồng chị dâu mới về, biếu bố mẹ chồng 10 triệu và mua thêm rất nhiều đồ nữa thì bà mới tỏ rõ sự phân biệt giữa hai cô con dâu. Trước đây tôi sống biết trên biết dưới nên bà cũng rất quý tôi, vậy mà bây giờ bà để ý, xét nét từng tý một.
Mấy ngày tết ở nhà nội, mẹ chồng để tôi làm hết mọi việc, nếu như chị dâu có động đến thì bà lại gọi vào để bóp vai, cạo gió cho bà. Như vậy, dù là dâu trưởng nhưng chị ấy hầu như không phải lo toan một việc gì cả, còn tôi thì đúng người ở trong nhà. Tôi như hiểu rằng, vì nhà tôi góp ít tiền nên tôi phải làm nhiều chăng? Ấm ức tủi thân vô cùng, tôi chỉ mong mấy ngày qua nhanh để chiều mùng 2 được sang ngoại.
Đến bây giờ khi nghĩ lại những ngày đó tôi vẫn không khỏi ớn lạnh. Tôi không hề nghĩ rằng một người được coi là mẹ chồng tốt như mẹ chồng tôi mà cũng đến lúc so sánh hơn thua mấy triệu con dâu biếu tết. Tôi buồn vô cùng, chỉ mong sao hai vợ chồng cày cuốc được nhiều tiền để nhanh trả hết nợ, rồi khi đó có tiền dư giả để về nhà chồng ăn tết được vui vẻ.